Chiến tranh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Nhiều năm xung đột giữa Nga và Ukraine đã để lại những mất mát không thể đo đếm - Ảnh: REUTERS
Triển lãm "Ký ức lan tỏa" (A Radical System) tại Dogma Collection (từ 28-2 đến 12-6 ở TP.HCM) trưng bày hai bức hình về Ông Zelensky: Ukraine mãi biết ơn ông Trump, muốn nhanh kết thúc chiến tranhBa năm chiến tranh, Nga và Ukraine đã mất gì?Đàm phán chấm dứt chiến tranh: Ukraine và châu Âu lo bị Mỹ bỏ bên lề
Vì vậy, những ngày này, cảm nhận về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga với tôi cũng dừng lại như một người từ phía xa quan sát, có cả sự bất bình, xót xa, thương tâm, nhưng chưa bao giờ đủ để thấy sự đau đớn hay tuyệt vọng.
Có lẽ cảm giác bất lực xâm chiếm ta mỗi ngày khi thấy những con người cùng chia sẻ bầu khí quyển đang vật vã từng ngày trong lửa đạn, trong nỗi sợ, trong những cơn đói, trong thương tật và cả ranh giới cận kề giữa sống và chết.
Nhiếp ảnh gia An My Lê, người đã sống trong chiến tranh, từng chia sẻ rằng cô chưa thực sự hiểu hết mức độ nghiêm trọng và nỗi kinh hoàng của những gì đã trải qua cho đến khi nhìn lại từ xa, khi xem các bản tin thời sự ở trường trung học tại California (Mỹ) và nghiên cứu về các bộ phim cũng như văn học về chiến tranh.
Có lẽ trong trường hợp này, tôi và những người sinh ra trong hòa bình sẽ không bao giờ thực sự hiểu được nỗi ám ảnh và mất mát của những người từng gần đến mức không còn khoảng cách với chiến tranh.
Chỉ khi sống trong hòa bình, họ mới có đủ khoảng lùi, đủ sự tĩnh lặng để thấm thía sự khốc liệt ấy, để cảm thấy kinh hoàng và tổn thương vì nó.
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận chiến tranh qua hình ảnh. Chúng ta xem nó qua những thước phim.
Chúng ta rơi nước mắt khi nghĩ rằng nếu không có chiến tranh, mọi thứ đã có thể khác đi, những con người bé nhỏ ấy đã không bị cuốn vào guồng quay thảm khốc này mà không có lựa chọn nào khác.
Trong bộ phim Đừng đốt, cảnh kết là một suy tưởng của đạo diễn Đặng Nhật Minh: nhân vật bác sĩ Đặng Thùy Trâm đạp xe trên đường làng trong giai điệu Bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký.
Nếu chiến tranh không xảy ra, nếu hòa bình đến sớm hơn, nhân vật đã có thể sống một cuộc đời bình thường, được đi học, được ở bên gia đình. Khoảnh khắc đó khắc sâu vào tâm khảm người xem sự phi lý của chiến tranh, nhất là khi đặt nó vào mối quan hệ với những con người bình dị, bé nhỏ.
Chiến tranh cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Nhiều năm xung đột giữa Nga và Ukraine đã để lại những mất mát không thể đo đếm. Không chỉ là con số binh lính và dân thường hy sinh, mà còn là những hậu quả dai dẳng sẽ còn vang vọng hàng thập niên sau.
Mưu cầu sống một cuộc đời bình thường, những cơ hội để tỏa sáng trên sân khấu, trên đường đua, trên trường quốc tế, tất cả đều bị đóng lại.
Tôi biết rằng thế hệ của mình may mắn được lớn lên trong hòa bình, được làm những công việc mình muốn, được ở cạnh những người thương yêu.
Chiến tranh khiến mọi thứ lùi bước trước nó. Khi lý tưởng và sinh tồn trở thành điều quan trọng nhất, mọi điều về vẻ đẹp và nghệ thuật trở thành thứ yếu.
Hiếm khi nào vẻ đẹp của nghệ thuật có thể chiến thắng sự vô nghĩa của cuộc chiến như ở cảnh cao trào trong phim The pianist: viên sĩ quan Đức đã giúp nghệ sĩ dương cầm Ba Lan sống sót sau khi nghe những dòng giai điệu thức tỉnh được đánh trên bàn tay run rẩy sau một thời gian dài đương đầu với sống còn và lẩn trốn.
Những giọt đàn thánh thót trong không gian u uất của chiến tranh đó chính là hiện thân cho giấc mơ hòa bình, của người nghệ sĩ và của tất cả mọi người trên trái đất này.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/giac-mo-hoa-binh-a158618.html