Nhân chứng sống của lịch sử
Tôi còn nhớ như in buổi chiều tháng 4/2025, lần đầu gặp bà Nguyễn Thị Bích Nga (70 tuổi, nữ pháo thủ của lực lượng Biệt động Sài Gòn) - người từng trực tiếp nã pháo vào Sở chỉ huy của tướng Westmoreland giữa lòng Sài Gòn năm 1967. Trong căn nhà nhỏ trên đường Hưng Phú (quận 8, TPHCM), ánh mắt bà hiền lành nhưng toát lên sự kiên cường khi nhắc về những ký ức không hề phai nhòa, những trận đánh không cân sức, những năm tháng tù đày trong “chuồng cọp” Côn Đảo với lời thề “thà hy sinh chứ không khai nửa lời”.
![]() |
Theo chân những người “lấy thân làm mồi cho muỗi” Ảnh: U.P |
Tôi lặng đi khi nghe bà kể về trận pháo kích bằng khẩu cối không bàn đế, khi nòng súng bật ngược lên trời vì thiếu bộ phận, nhưng bà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Hay hàm răng gãy vì đòn tra tấn, mắt ướt nhòe khi bà nhắc đến những đồng đội đã hy sinh… Nhớ về những tháng ngày “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, bà Nga bộc bạch, đó là tinh thần, ý chí, với bất cứ người dân Việt Nam nào cũng vậy thôi. Ai cũng muốn đi chiến đấu chứ không chịu ở nhà với khí thế sục sôi, phấn khởi chuẩn bị lên đường.
Cũng từ đó, tôi lần theo dấu chân những người con gái “thép” của Biệt động Sài Gòn. Tôi gặp bà Vũ Minh Nghĩa (gần 80 tuổi, bí danh Chính Nghĩa) – người con của đất Củ Chi, chiến sĩ biệt động từng hai lần tiến vào Dinh Độc Lập. Lần thứ nhất, vào rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968. Lần thứ hai, là tháng 4/1975 trong đoàn quân giải phóng.
Dưới đôi mắt bà là cả một thời tuổi trẻ không biết sợ hãi. Khi kể về những đồng đội đã ngã xuống bên cổng Dinh Độc Lập, người đội trưởng trút hơi thở cuối cùng trên cánh tay bà, giọng bà Chính Nghĩa nghẹn lại. Bà nói với tôi: “Tôi không cần ai ghi công. Tôi chỉ sợ quá khứ bị lãng quên”. Câu nói ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ.
Những người lặng thầm trong đêm
![]() |
PV Uyên Phương trò chuyện cùng bà Chính Nghĩa – nữ biệt động Sài Gòn duy nhất hai lần tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: U.P |
Nếu như những người như bà Nga, bà Chính Nghĩa là ký ức sống động của quá khứ thì hiện tại cũng có biết bao con người âm thầm viết nên câu chuyện đẹp đẽ của thời bình. Đó là lần thực hiện tuyến bài “Mưu sinh với nghề lạ”, tôi đã theo chân những người làm việc vào lúc thành phố đã chìm trong giấc ngủ.
Tôi theo tổ dò bể - những công nhân của ngành cấp nước chuyên phát hiện rò rỉ nước sạch trên các tuyến ống ngầm. Họ làm việc từ 23 giờ đêm đến gần sáng, tay cầm ống nghe dò dẫm từng bước thận trọng trên từng đoạn đường để lắng nghe “lời thì thầm từ lòng đất”. Có đêm, chúng tôi đi bộ hơn 5 cây số, quần áo ướt đẫm sương và mồ hôi. Nhưng điều đọng lại là sự kiên trì, lòng yêu nghề và cả sự tự hào trong đôi mắt họ: “Nếu mình không làm đêm thì ai làm?”.
Lần khác, tôi “hiến thân” làm mồi cho muỗi đốt khi theo tổ bắt muỗi truyền bệnh sốt rét ở rừng Cần Giờ. Những nhân viên y tế lấy chính cơ thể mình làm mồi nhử, kiên nhẫn chờ từng con muỗi đậu xuống rồi bắt sống để mang về phòng thí nghiệm phân tích. Không có vợt điện, không có màn phòng, không có bình xịt. Chỉ có lòng can đảm và sự bền bỉ. Họ biết rõ rủi ro nhưng không ai từ chối nhiệm vụ. “Vì nhờ vậy mà ngăn được dịch bệnh lan ra cộng đồng” – một nhân viên y tế tâm sự.
Tôi còn theo chân nhóm cứu hộ xe miễn phí trong đêm. Những người đàn ông rắn rỏi, lầm lì nhưng không bao giờ từ chối khi nhận cuộc gọi giúp đỡ giữa khuya. Có hôm, họ bị nghi là kẻ xấu, bị la mắng, thậm chí bị rượt đuổi nhưng không ai bỏ cuộc. Tôi từng chứng kiến khoảnh khắc họ sửa xe giúp hai cô gái giữa đêm mưa, nhận lại một câu “Cảm ơn” đầy run rẩy và rồi rời đi không chờ ai ghi nhận. Có lẽ với họ, làm điều tốt là một thói quen.
Muốn được cống hiến nhiều hơn
Từ khi về mái nhà chung báo Tiền Phong năm 2016, tôi cảm thấy mình được là chính mình. Ở đây, tôi được xông pha, được lắng nghe và góp ý, được viết về những điều chân thực và nhân văn nhất của cuộc sống. Tôi biết ơn Ban Biên tập vì đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện để tôi thực hiện các tuyến bài khó, từ những chuyến đi đêm theo chân công nhân dò bể, đến những bài phỏng vấn nhân chứng lịch sử tưởng như đã bị lãng quên theo thời gian.
Làm báo với tôi hiện giờ không đơn thuần chỉ là một công việc, mà là trách nhiệm. Tôi viết để nhớ về những người đã sống, chiến đấu, hy sinh thầm lặng. Và cũng là cách để tôi kể lại cho thế hệ hôm nay rằng, dù sống trong hòa bình, chúng ta vẫn cần những người dấn thân, dũng cảm, tử tế và bền lòng. Đó là món quà lớn nhất mà nghề báo đã tặng cho tôi.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/mon-qua-cua-nghe-bao-a176732.html