Trên trang của Children’s History Society đăng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Dorsa Amir, người dành nhiều năm nghiên cứu sự khác biệt trong cách trẻ em phát triển và thể hiện bản thân qua các nền văn hóa khác nhau.
Năm 2022, bà bắt đầu tuyển chọn những tác phẩm nghệ thuật do trẻ em tạo ra từ các thời kỳ lịch sử khác nhau, đăng lên Twitter (X), tạo thành một dòng thời gian (timeline) trực tuyến tiện theo dõi và tra cứu.
Hình ảnh từ sách “Moscow, 1917: Những hình vẽ từ nhân chứng trẻ em”. Ảnh: Thư viện Nhà nước Nga.
Khởi đầu dòng thời gian ấy phải nói đến dấu tay in trên đá vôi mềm cách đây 200.000 năm ở Tây Tạng, được cho là của hai đứa trẻ từ 7-12 tuổi.
Dấu tích này có ý nghĩa đặc biệt vì nó có thể phản ánh một hành động có chủ đích, chứ không chỉ là trò nghịch ngợm ngẫu nhiên.
Các dấu in được sắp xếp cẩn thận theo một trật tự, cho thấy có suy nghĩ và chủ ý, chứ không đơn thuần là "ịn ịn" cho vui.
Đây có thể được xem như một nỗ lực để lại dấu ấn trên thế giới, tương tự graffiti hay chữ ký khắc trên xi măng mới đổ ngày nay.
Nếu được công nhận, phát hiện này sẽ khiến mốc khởi đầu về sự sáng tạo của con người lùi lại xa hơn nữa - tranh vẽ trên hang động trước đây được xem là tác phẩm đầu tiên của loài người thì mãi hơn 100.000 năm sau mới xuất hiện.
Dấu tay ở Tây Tạng. Ảnh: D.D. Zhang et al. / Science Bulletin
Đến với Ai Cập cổ đại, giữa tàn tích của một khu định cư cách Cairo 40km về phía bắc, các nhà khảo cổ đã khai quật được hơn 18.000 mảnh gốm vỡ gọi là ostraca. Người xưa tái sử dụng những mảnh này để ghi chép thường nhật.
Thế nhưng, tại Athribis, điều gây bất ngờ không phải là những ghi chép về giao thương hay tín ngưỡng, mà là di tích của một lớp học.
Những mảnh gốm có hình vẽ tại Ai Cập. Ảnh: Đại học Tübingen, Đức
Hàng loạt mảnh gốm mang nét viết run run, nét vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen. Hình người que đầu to, chân tay khẳng khiu là những nét vẽ của trẻ con không thể nhầm lẫn được.
Bên cạnh đó, còn có các nhân vật giống thần thánh, cùng các loài động vật linh thiêng như khỉ đầu chó và cò Ibis, cho thấy những đứa trẻ đã luyện tập vẽ các biểu tượng quan trọng.
Bên cạnh bảng chữ cái, bài toán, bài tập ngữ pháp… còn có cả những dòng chép phạt lặp đi lặp lại: "Con không được ăn quả sung của thầy".
Bên kia bờ Địa Trung Hải, tại một thành phố La Mã có tên là Pompeii cũng có một số phát hiện thú vị. Vốn bị núi lửa phun trào vùi lấp, thành phố như đóng băng trước thời gian, giúp nó trở thành một di tích khảo cổ được bảo tồn khá tốt.
Những bức vẽ đơn giản, được cho là do trẻ em từ 5-7 tuổi thực hiện, miêu tả các cảnh tượng như võ sĩ giác đấu, săn thú, chơi bóng và đấu quyền.
Chúng không nằm trong những biệt thự giàu sang, mà xuất hiện giữa gian bếp, bên cạnh nhà xí, giữa khu vườn nhỏ.
Ước tính hơn một nửa trong số chúng được tìm thấy ở nơi công cộng, cho thấy các em có cuộc sống năng động bên ngoài gia đình và được tiếp cận rộng rãi với cộng đồng.
Tại đây, những đứa trẻ có thể đã chơi cả ngày trong khi cha mẹ mải lo việc đời.
Gabriel Zuchtriegel, giám đốc Công viên khảo cổ Pompeii, nhấn mạnh rằng những hình vẽ này giúp chúng ta hiểu về mặt khác của thế giới La Mã - "một ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa về một khoảnh khắc thời gian".
Những hình vẽ này hé lộ những mặt đời thường và trải nghiệm thời thơ ấu có thể từng bị xem là không đủ quan trọng để các sử gia thời đó ghi nhận. Nhưng chính từ đó, tái hiện một bức tranh toàn diện hơn về thành phố.
Hình vẽ tại Pompeii. Ảnh: Công viên Khảo cổ Pompeii
"Những hình vẽ cho thấy tác động của bạo lực lên trí tưởng tượng của một cậu bé hay cô bé, những đứa trẻ cũng phải trải qua các giai đoạn phát triển giống như trẻ em ngày nay" - Zuchtriegel chia sẻ.
Những nét vẽ nguệch ngoạc khắc vội lên tường, không phải để dán tủ lạnh mà "khoe" như thời nay, mà là những hành động bộc phát, có thể được làm một cách âm thầm, rồi bị la mắng khi người lớn phát hiện.
Chúng ta cũng có một số minh chứng sinh động cho thấy trẻ em thích vẽ vời trong lúc học bài.
Những mảnh viết trên vỏ cây bạch dương được tìm thấy tại Novgorod (nay là Nga), có niên đại vào khoảng năm 1200.
Trong lúc luyện viết bảng chữ cái, cậu bé Onfim đã thêm vào đó những bức vẽ sinh động về các hiệp sĩ, trong đó có một nhân vật mang tên chính cậu, đang xông pha trận mạc.
Cũng vào thời Trung Cổ, người ta phát hiện những mẩu bài tập viết tay của một đứa trẻ Do Thái. Ngoài các dòng chữ luyện viết, còn có những hình vẽ nguệch ngoạc được cho là một con lạc đà và có thể là một cây đèn menorah.
Trong khi các ghi chép lịch sử cung cấp thông tin chi tiết, những tác phẩm nghệ thuật của trẻ em lại giúp chúng ta cảm nhận tâm trạng và không khí của một thời kỳ biến động.
Nhà sử học nghệ thuật Xô viết Vasily Voronov tin rằng những bức tranh kể về năm 1917 tại nước Nga là một kho báu vô giá, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hỗn loạn sau cách mạng.
Ngày nay, một phần bộ sưu tập của Voronov đã được tái bản, đưa sự ngây thơ, sự nhạy bén và năng lượng của những họa sĩ nhí này trở lại.
Còn ở nước Đức, từ năm 1914 đến 1916, dưới tác động mạnh mẽ của tuyên truyền và sự hướng dẫn của giáo viên, trẻ em được khuyến khích vẽ tranh cổ vũ chiến tranh.
Tuy không hoàn toàn bị ép vẽ theo mẫu, nhà trường và chế độ đã "nhồi sọ", định hướng các em dẫn đến nhiều bức tranh giống nhau.
Ngoài ra, các bé trai được kỳ vọng vẽ cảnh chiến đấu, còn các bé gái vẽ y tá, phản ánh vai trò giới định sẵn.
Hình ảnh người lính Đức được thể hiện như những chiến binh kiên cường, anh hùng, được trang bị vũ khí tối tân.
Ngược lại, kẻ địch của họ, lính Pháp, Nga, Anh, lại hiện lên một cách hỗn loạn, lạc hậu, vụng về và yếu ớt. Trong các trận hải chiến, tàu ngầm Đức được khắc họa là lực lượng quyết đoán, hiệu quả, thể hiện rõ sự vượt trội về công nghệ.
Học sinh Đức vẽ quân Đức thắng trận. Ảnh: Sage Journals
Trong khi đó, các bức vẽ của trẻ em Pháp chủ yếu tập trung vào việc chào đón đồng minh và các biểu tượng dân tộc.
Dù vậy, phân tích của giáo sư Carolyn Kay (đăng trên Sage Journals) từ nguồn tư liệu cho thấy trẻ em Pháp cũng được khuyến khích vẽ những cảnh tấn công người Đức như những kẻ man rợ, và tiếp nhận ý tưởng rằng giết kẻ thù là một "sự kiện hân hoan".
Việc phi nhân hóa và khắc họa đối phương như kẻ ác đã góp phần biện minh cho hành vi bạo lực, từ đó củng cố tinh thần ủng hộ chiến tranh.
Tuy nhiên, giáo sư Catherine Milkovitch-Rioux (world.edu) nhận định vẫn có những tranh vẽ của trẻ em truyền tải hiện thực tàn khốc.
Chúng tố cáo nỗi kinh hoàng và ghi lại chấn thương tâm lý. Điển hình là những tranh vẽ do Alfred và Françoise Brauner sưu tầm từ nhiều cuộc xung đột, bắt đầu từ nội chiến Tây Ban Nha, nhằm mục đích lên án sự tàn bạo của chiến tranh.
Đặc biệt là bức vẽ Ngôi nhà sập của tôi của Manuel Pérez Osana. Bức tranh khắc họa cảnh một quả bom đang rơi xuống xé toạc ngôi nhà ra.
Bên cạnh quả bom to lớn là một hình người nhỏ bé với dòng chữ "padre" (cha). Chi tiết này được cho là thể hiện nỗi kinh hoàng của cậu bé, như một ẩn dụ cho việc bị chiến tranh nuốt chửng.
Lại có cả dòng chú thích "chủ nghĩa phát xít đã ở đây!" mang tính chất bình luận chính trị về nguyên nhân của sự tàn phá.
Một ví dụ đặc biệt nữa là bức tranh của cô bé Érika Taussigova.
Ngoài mô tả cảnh trại tập trung xung quanh mình, cô bé đã vẽ thêm những chi tiết tưởng tượng, gồm giỏ trái cây, con bướm và chiếc bình lớn đầy hoa. Đó như một không gian trú ẩn thoát khỏi thế giới thực tại.
"Lịch sử từ dưới lên" (bottom-up history) là một phương pháp nghiên cứu xuất hiện từ giữa thế kỷ 20, khi các nhà sử học không tập trung vào câu chuyện của những người nắm quyền, mà tìm hiểu đời sống thường nhật của các cộng đồng bị bỏ quên, như phụ nữ, nô lệ và người nhập cư.
Trong bài viết trên The Conversation năm 2016, giáo sư Sánchez-Eppler đã đặt nghệ thuật của trẻ em vào hướng nghiên cứu này.
Bà và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thời thơ ấu không chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, mà nó có giá trị riêng.
Những cách trẻ em nói, suy nghĩ và diễn giải thể hiện những góc nhìn sâu sắc, giúp ta nhìn nhận lại các sự kiện lịch sử và xu hướng văn hóa theo một cách mới.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm tư liệu của trẻ em không hề đơn giản. Chỉ có những gia đình quyền quý mới thường giữ lại nhiều kỷ vật để hậu thế nghiên cứu.
Trẻ em để lại những dấu vết lịch sử. Các tư liệu trên cho thấy rằng những gì trẻ em tạo ra, dù chỉ là dấu tay hay nét vẽ nguệch ngoạc, đều có giá trị như những nguồn tư liệu lịch sử quan trọng.
Chính những "thứ trẻ con" tưởng chừng vụn vặt ấy lại là những mảnh ghép quý báu đáng được trân trọng và gìn giữ.
Dù trong bối cảnh nào, từ những nét vẽ thời cổ đại đến những bài tập trên lớp ở Đức hay Pháp, hay một cuộc thi toàn quốc ở Ba Lan ở thế kỷ 20, khi trẻ em được thể hiện suy nghĩ của mình, các em cho thấy rằng mình không phải là những nhân vật thụ động trong dòng chảy lịch sử.
Ngược lại, các em có những cảm nhận và trải nghiệm riêng, sống động và chân thực về thời đại mà các em đang sống.
Nói cách khác, trẻ em không đứng ngoài lịch sử mà thực sự là một phần quan trọng của nó.
***
Năm 1946, sau khi Thế chiến II vừa kết thúc, Ba Lan tổ chức một cuộc thi vẽ toàn quốc.
Hơn 7.000 quyển vở và tranh vẽ của trẻ em đã được gửi về, phản ánh một cách sống động hiện thực tàn khốc dưới thời phát xít Đức chiếm đóng: hành quyết, đánh bom, đói khát, gia đình phân ly.
Tranh tham gia cuộc thi toàn quốc ở Ba Lan năm 1946. Ảnh: Kielce.gov.pl
Những bức vẽ này được coi là những ghi nhận phản ánh trực tiếp trải nghiệm của các em trước bạo lực tột cùng. Tháng 4-2025, UNESCO đã đưa bộ sưu tập vào danh sách Di sản tư liệu thế giới.
Điều này lại càng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng toàn cầu trong việc lưu giữ ký ức về chiến tranh theo góc nhìn của những người dễ bị tổn thương nhất.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/mot-lich-su-duoi-net-ve-tre-tho-a177995.html