Cô Phạm Thị Thu Hằng thường dành thời gian để đọc sách hay trao đổi công việc với con trai - Ảnh V.SAN
Tốt nghiệp sư phạm tiếng Pháp ở Đại học Sư phạm TP.HCM năm 1975, cô nữ sinh Thu Hằng được bổ nhiệm đi dạy ở Sông Bé. Đầy háo hức khi được chính thức đứng trên bục giảng, cô nữ sinh thành thị thời điểm đó vẫn bị sốc khi hành trình này khởi đầu với thử thách dồn dập.
Hành trình gieo con chữ
Vừa phải sống xa nhà, cơ sở vật chất lẫn điều kiện ăn ở đều thiếu thốn, lương không đủ sống, học sinh luôn phải phụ giúp gia đình nên thời gian dành cho việc học rất ít... khiến cô ngập tràn rối bời.
"Nhưng sau đó tôi tự nhủ phải cố gắng lên, không thể bỏ vì tình người ở vùng đất đó dành cho mình quá ấm áp, chân tình khôn xiết", cô Hằng nhớ lại. Và cô giải quyết phần nào bài toán mưu sinh bằng việc nhận dạy thêm môn tiếng Anh.
Vài năm sau, cô được chuyển về TP.HCM để Thầy hiệu trưởng 12 năm đi tìm ‘giấc mơ sắp tắt’ gửi Tiếp sức đến trườngĐỌC NGAY
"Phải nói là rất áp lực do học sinh của trường đều ở mức giỏi trở lên nên kiến thức lẫn cách truyền đạt đều phải khác, nâng cao hơn. Chưa kể sau này do sự phát triển của công nghệ, điện thoại khiến không ít học sinh bị xao nhãng nên việc truyền đạt của giáo viên càng khó.
Giáo viên lớn tuổi như chúng tôi bên cạnh việc không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn thì cũng phải chủ động tìm hiểu, tiếp cận công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy, hiểu thêm về học sinh mình", người cựu tổ trưởng tổ Pháp - Nga - Trung Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ.
Theo cô Hằng, người thầy không chỉ dạy tiếng mà còn phải giúp học viên hiểu sâu về văn hóa của quốc gia đó. Chính vì vậy khi còn nắm công tác quản lý, cô rất chú trọng việc nghiên cứu, tạo cơ hội để học sinh tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, trao đổi văn hóa ở Pháp, Bỉ...
Làm việc không ngừng nghỉ
Sau 32 năm giảng dạy, niềm đam mê, trăn trở với giáo dục vẫn chiếm trọn tâm trí nên cô Hằng tiếp tục giảng dạy ở Viện trao đổi văn hóa Pháp và một trường quốc tế sau ngày về hưu.
Dẫu vậy cô nhận ra bản thân chỉ có thể sống thỏa với những mong muốn, gửi gắm trong hành trình giáo dục nếu được tự lèo lái "con thuyền" của chính mình. Vì vậy cô cùng chồng - cũng là một nhà giáo dục có tiếng - quyết định mở thêm một cơ sở giáo dục với mong muốn góp phần đào tạo những thế hệ vừa hồng vừa chuyên, tài và đức phải đi đôi với nhau.
Vợ chồng cô càng xúc động hơn khi người con trai của mình cũng chuyển hướng qua giáo dục, đồng hành cùng cha mẹ.
Hạnh phúc sau gần 50 năm đứng trên bục giảng
"Điều khiến tôi vui và tự hào nhất khi nói đến sự nghiệp giáo dục là thấy rõ sự tiến bộ, thành công và hạnh phúc của các em trong học tập lẫn cuộc sống sau này.
Tôi đặc biệt xúc động khi chứng kiến những em từng nghịch ngợm, quậy phá nhưng sau này lại trở thành công dân gương mẫu, thành đạt và luôn nhớ, vẫn yêu quý mình khi gặp lại.
Một số em khác lại trở thành đồng nghiệp mà lại còn giỏi hơn mình ngày xưa rất nhiều. Với một nhà giáo, khó có điều gì khiến mình hạnh phúc hơn nữa", người giáo viên có gần 50 năm đứng trên bục giảng xúc động chia sẻ.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/nguoi-phu-nu-ngoai-70-van-me-day-hoc-a183419.html