Đến với "Di chứng", người xem không thưởng thức vẻ đẹp mắt của tác phẩm mà đối mặt trực diện một thế giới tràn ngập những chứng tích bất an, hoài nghi nhưng cũng đầy chân thực - Ảnh: H.VY
Từng mảnh báo, hóa đơn, túi ni lông, viên đạn nhựa... đều trở thành phương tiện để nghệ sĩ làm chứng cho thời đại mình.
Di chứng là triển lãm cá nhân thứ hai của
Tác phẩm của Thụy đều xoay quanh chuyện đời thực đang diễn ra, vì anh quan niệm nghệ sĩ là của hiện tại
Điều khiến Di chứng gây ám ảnh là cách Thụy đan cài ký ức cá nhân với ký ức tập thể. Ngay cái tên đã phản ánh việc anh khước từ những gì dễ dàng, dễ dãi và hời hợt. Thụy chọn chạm thẳng vấn đề và điều đó khiến câu chuyện của anh trở nên có ý nghĩa.
"Tranh mình không nói đúng sai, chỉ nêu vấn đề. Mình cũng không cố làm đẹp ai. Mình phải sống trong thời đại mình, chứng kiến và ghi lại thế giới nơi mình đang sống, nó là như vậy.
Có những
Thụy kể câu chuyện của mình, trong đó có tính cá nhân và tính tập thể cùng tồn tại song song - Ảnh: H.VY
Nghệ thuật của gợi mở và đối diện
Theo họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn, điều đặc biệt là Thụy đã giải phóng bức tranh khỏi giới hạn truyền thống.
Tác phẩm của anh mang tinh thần Combine Painting (hội họa kết hợp), nơi tranh không còn là mặt phẳng thuần túy mà thành cấu trúc mở, nơi đa chất liệu đồng hiện và đối thoại.
Chính sự pha trộn ấy khiến tranh của Thụy vừa phảng phất tinh thần Pop Art méo mó, vừa chất chứa nỗi ám ảnh kiểu Munch, lại có sự bứt phá mạnh mẽ của trừu tượng biểu hiện. Nhưng rốt cuộc không phong cách nào đóng khung được Thụy.
Triển lãm khẳng định sự dấn thân quyết liệt, liên tục thử nghiệm và va đập của một nghệ sĩ không chấp nhận an phận - Ảnh: H.VY
Trong nhiều tác phẩm, hội họa chỉ còn vai trò nền, nhường chỗ cho vật liệu thô ráp và sự căng thẳng thị giác. Tranh khước từ cái đẹp được thỏa hiệp để khẳng định thứ đẹp khác: cái đẹp nhức nhối của mất mát, ký ức, của sự tồn tại trong đổ vỡ.
Còn theo họa sĩ Hoàng Võ, xem tranh trong triển lãm này bạn sẽ cần thời gian, cần sự căng thẳng, những trải nghiệm điên rồ, ký ức đầy lo toan... lẫn sự lãng mạn đến bất chấp. Có lẽ, từ "đọc tranh" sẽ đầy đủ và chính xác hơn đối với tác phẩm của gã tài hoa và liều lĩnh này.
Di chứng vì thế không chỉ khẳng định năng lượng sáng tạo của Dương Thụy mà còn đặt ra thử thách cho người xem có dám đi xuyên qua lớp gai góc để lắng nghe tiếng vọng của ký ức, tìm một khoảng tự do nhỏ bé trong thế giới chông chênh này.
"Di chứng" cho thấy một tiếng nói khác: không né tránh, không làm đẹp mà gợi mở và đối diện - Ảnh: H.VY
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/nhung-vet-thuong-thoi-dai-trong-di-chung-cua-duong-thuy-a185976.html