
Tập bút ký Men trầm của Vân Phi (Nhà xuất bản Văn học, 2025) - Ảnh: Đ.Đ.T.
Xuất nghiệp bút nghiên, Vân Phi làm thơ. Sau khi in 2 tập thơ Ngày mắc cạn (2020), Gốm lưu lạc (2024), anh gia nhập ![]()
Bút ký của Võ Đắc Danh và một Sài Gòn không có người Sài Gòn
Trong bút ký Thơm thơm từng giọt men nồng, Vân Phi cho người đọc thấy xứ Bình Định chẳng những giàu võ, giàu văn mà còn giàu rượu.
Chẳng những rượu Bàu Đá nức tiếng ở đồng bằng, mà còn biết bao làng rượu trứ danh nữa. Ví như làng rượu Vĩnh Cửu ở miền núi Vĩnh Thạnh:
“Uống rượu Vĩnh Cửu mang đến một cảm giác rất lạ, tựa hồ như nghe một giọng hát đặc biệt, đầy truyền cảm có khả năng làm bừng thức hết thảy những giác quan trong người vậy.
Vị rượu Vĩnh Cửu càng như đậm đà khi người nấu rượu bất chợt trong men nồng lâng lâng cất giọng ca bài chòi ngọt lịm: Đất Vĩnh Cửu quê hương ta đó/ Bánh mỏng đây rượu cũng là đây/ Rượu ngon bọt dẻo tràn đầy…”.
Vân Phi trân trọng ghim lại gốc tích của những thế mai huyền hoặc: “Làng mai Nhơn An đã định danh từ lâu, mà khởi nguyên cho nghề trồng mai nở rộ là từ làng Háo Đức.
Đó cũng là nhờ ông Đặng Sơn Lang, từ những năm đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, đã mang giống mai mới nhiều cánh từ miền Nam về gầy giống cho làng, thay thế dần loại mai cũ truyền thống chỉ có 5 cánh đã được trồng tại vùng đất An Nhơn từ thời cuối triều Bảo Đại.
Nhiều người còn kể lại, chính ông là người gầy giống, tạo kiểu, chăm chút cây mai từng li từng tí, mai bung búp khai hoa, những cánh hoa láng vàng sặc sỡ, óng ả dưới nắng xuân làm nghiêng ngả lòng người.
Ông mang mai mình chăm dưỡng bấy lâu giao lưu với các tỉnh lân cận, nhiều người chơi mai biết, họ tìm đến mua, đặt hàng dài hạn, đó cũng là xuất phát điểm cho nghề trồng mai Háo Đức, sau này dần lan sang các làng khác trong xã, mọi người đều nhân giống cây, và bắt đầu trồng rộ từ khoảng 1996 đến giờ” (Xuân sớm ở làng mai).
Nghêu ngao một gã du ca
Men trầm cũng gây ấn tượng bằng mảng bút ký chân dung. Vân Phi đã dày công tạc dựng những khuôn mặt dung dị đời thường mà hào hoa xứ sở. Một Diệp Chí Huy nhạc sĩ hiện lên rao rát trong văn Vân Phi: “Nhạc của Diệp Chí Huy là để cảm, để ngẫm, để đau và biết thương hơn đồng loại mình.
Những năm đất nước oằn mình trước đại dịch COVID-19, gã đã viết chùm ba ca khúc: Corona, Rồi sẽ qua, Cách ly.
Những thao thức về đời sống được gã gởi gắm qua ca từ, giai điệu một cách sâu sắc, đầy nỗi đời. Gã không chịu được những phấn son hình thức, những giả lả cạn cợt. Gã yêu người, yêu quê hương, yêu đất nước này bằng sự nhiệt thành cương trực” (Nghêu ngao một gã du ca).
Một Lê Ân thi họa mây trời nước bụi: “Trong những mối giao tình, Lê Ân luôn hết mình. Trong công việc cũng vậy. Khi anh tạo tác, có cảm giác như anh đang tự tình với đá, đắp đá thành mộng.
Còn khi để cảm xúc chảy qua con chữ, anh lại tung quẫy trong miền thơ như một kẻ rong chơi giữa sóng ngôn từ. Người ta bảo Lê Ân ham chơi, anh không chối, cũng chẳng cần biện minh” (Lê Ân - Kẻ rong chơi đáng yêu). Còn nhiều lắm những khúc văn đẹp lặng lòng trong cuốn bút ký đầy đặn Men trầm.
Vân Phi cho hay: “Viết bút ký, ban đầu là yêu cầu công việc, kiếm thêm thu nhập. Nhưng càng viết, tôi càng thấy mình đồng điệu với thể loại này. Bút ký cho phép người viết vừa quan sát, ghi nhận đời sống, vừa được bày tỏ cảm xúc và suy tưởng của bản thân.
Dấn thân làm bút ký là thử thách, người viết buộc phải đọc nhiều hơn, quan sát kỹ hơn, cảm sâu hơn, tự làm giàu vốn biểu đạt của mình.
Đó cũng là cách để tự trau dồi, làm mới chính mình và giữ cho hành trình viết không rơi vào đơn điệu. Men trầm là cuốn sách tôi lưu giữ ký ức nghề, nỗ lực giữ lại vết dấu thời gian, những câu chuyện về thân phận, lịch sử, văn hóa trong bối cảnh xã hội đang biến động mạnh mẽ”.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/hon-cot-men-tram-cua-van-phi-a188856.html