
Đường "cõng chữ lên bản" của cô giáo ở Thanh Hóa
Tôi thuộc thế hệ 9X đời đầu, lớn lên trong thiếu thốn ở vùng biên Bù Đốp, Bình Phước (nay là xã Thiện Hưng, Đồng Nai), nơi có gió bụi đỏ đường, rừng cao su và những đêm Tấm lòng của học trò là nơi trong sáng và công bằng nhấtNước mắt tôi chực trào trước những bông hoa dại chân phương của học tròCô trò gây quỹ nhờ báo Tuổi Trẻ gửi đồng bào vùng lũ
Tôi vui khi nhà mình ở gần trường vì gặp thầy cô lúc nào cũng được, chuyện gì khó chỉ cần chạy sang là có người giải đáp. Nhưng cũng vì thế mà tôi luôn "bị để ý". Đến khi lớn lên, tôi mới hiểu đó chính là sự quan tâm âm thầm bao bọc tuổi thơ mình.
Thầy dạy văn tôi tên Nhân, người miền Trung. Thầy đến vùng viễn biên công tác, sống trong khu tập thể giáo viên cũ kỹ. Dãy nhà cấp bốn ở góc cuối trường học, nằm im lìm dưới hàng bạch đàn già. Phòng thầy đơn sơ, cái giường sắt cũ, cái bàn gỗ bạc màu, cái quạt kêu rè rè và giá sách nhỏ nghiêng nghiêng.
Đối với đứa trẻ ở vùng biên như tôi, vốn quanh năm chỉ có sách giáo khoa và cuốn văn mẫu, thì giá sách ấy chính là kho báu.
Một lần, tôi đánh liều hỏi: "Thầy ơi, em mượn sách được không?".
Thầy cười hiền: "Sách để đọc mà em. Thích cuốn nào thì lấy".
Và từ hôm ấy, thế giới của tôi rộng ra theo từng trang sách thầy cho mượn.
Tôi đọc Dế mèn phiêu lưu ký, Tuổi thơ dữ dội, Những ngày thơ ấu, rồi những tập thơ Xuân Diệu, Huy Cận… Từng bài thơ, câu văn chạm vào trái tim đứa trẻ nghèo theo cách êm ái mà sâu sắc.
Tôi biết rung động, biết suy ngẫm, biết lặng đi vì cái đẹp của chữ nghĩa.
Thầy không nói nhiều, nhưng chính giá sách nghiêng nghiêng của thầy đã dựng cho tôi mái nhà tinh thần đầu tiên của cuộc đời.
Lời thầy dạy còn mãi
Tiết văn với thầy Nhân thú vị, đó là nơi cảm xúc được đánh thức. Giọng thầy trầm và ấm, đọc thơ như kể câu chuyện thấm vào đất. Thầy dạy chúng tôi hiểu trước khi thuộc, nghĩ trước khi viết và cảm bằng trái tim trước khi cầm bút.
Có lần thầy nói: "Hạnh phúc không phải chuyện lớn lao đâu. Hiểu được một câu văn đẹp, biết thương một nhân vật khổ, đó cũng là hạnh phúc rồi".
Lúc nhỏ tôi chưa hiểu hết. Nhưng khi lớn lên, tôi dần thấy câu nói ấy như ngọn đèn soi những năm dài sau này, khi tôi biết tìm niềm vui trong một trang sách, biết xót xa cho nỗi đau của người khác, biết sống hòa đồng, bao dung và yêu thương hơn.
Thầy đã dạy tôi yêu chữ nghĩa. Rồi từ chữ nghĩa, thầy dạy tôi biết yêu người.
Khi tôi lên đại học, mỗi lần về quê đều ghé thăm thầy. Thầy vẫn vậy, nụ cười hiền như xưa. Thầy không hỏi nhiều tôi đang làm gì, đi làm ở đâu, lương bao nhiêu. Thầy chỉ hỏi: "Em còn đọc sách không?".
Ngày ấy, tôi không hiểu sao thầy cứ hỏi mãi câu ấy. Sau này tôi mới biết, bên cạnh quan tâm tôi thành công đến đâu, thầy chỉ muốn tôi đừng đánh mất sự tử tế, bao dung mà chữ nghĩa gieo vào lòng.
Rồi một ngày, tôi bàng hoàng nhận hung tin: thầy mất vì bệnh.
Tôi ngồi rất lâu trước hiên nhà, để ký ức ùa về. Đó là những buổi trưa ôm sách về, bụi đỏ bám đầy bìa, giọng thầy đọc thơ trong lớp học nhỏ…
Nỗi buồn ấy thấm sâu, âm ỉ như thể một phần tuổi thơ đã khép lại cùng thầy.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi chợt thấy mình như trở về vùng viễn biên năm nào, nơi có thầy Nhân với giá sách nhỏ và nụ cười hiền. Dù thầy không còn nữa, những điều thầy dạy yêu chữ nghĩa, sống tử tế, bao dung vẫn đi cùng tôi đến hôm nay.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/thay-day-van-nguoi-gieo-vao-toi-bai-hoc-song-tu-te-a189522.html