Năm xa ấy khối báo chí ta, Tây theo dõi các kỳ họp Quốc hội (QH) khá xôm tụ.
Bám sát, theo đều, để ý có cô Vichera của Bangok Post và cô Keiko Wantanabe của tờ báo lớn nhất nước Nhật Yumouri Shimbun thường trú tại Hà Nội. Hình ảnh hai nhà báo nữ xinh xắn mau mắn ấy trong giờ giải lao các phiên họp QH đã quá quen thuộc với đám ký giả Việt cũng như nhiều ĐBQH trong khuôn viên Hội trường Ba Đình! Hai nàng cũng tất tả bươn bả gặp gỡ phỏng vấn này khác…
Để ý thêm, thấy cặp ấy luôn kè kè với ông bạn Minh Tuấn? Có lẽ cũng phải thôi. Minh Tuấn của báo Đại Đoàn Kết lanh lẹ xông xáo trội nổi trong đám chuyên theo dõi khối nội chính và viết phóng sự điều tra. Minh Tuấn có cách riêng khá hiệu quả để tiếp cận nhân vật, vấn đề cùng là hiệu suất công việc. Khi ấy phóng viên Nguyễn Minh Tuấn lại kiêm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Hình như khi ấy Hà Nội chỉ nhõn một nhà báo có chân trong HĐND Thành phố. Mà thời điểm bầu cử, Minh Tuấn trúng với số phiếu rất cao. Minh Tuấn không vô, không ngồi ở đó cho có vì. Những ý kiến thẳng thắn hệt như tính cách của mình, Minh Tuấn đã khiến nhiều quan chức Hà Nội khi thì như rôm đốt lúc thì choáng hoảng bởi những câu hỏi, những chất vấn thẳng thừng trúng đúng vấn đề cùng nguyện vọng của cử tri!
Nom cái cách họ song hành với những cự ly gần cùng cung cách thân mật như thế, tôi đương nghĩ ngay đến cái cung cách khôn ngoan của đồng nghiệp ngoại quốc luôn đeo bám lấy cánh phóng viên bản địa để có thêm những thông tin lẫn nguồn tin. Chả biết họ chia sẻ với nhau những gì, nhưng nhỡn tiền tôi thấy trình độ tiếng Anh của Minh Tuấn thăng tiến rõ rệt. Tôi cũng có lợi này khác khi thi thoảng cùng ngồi cà phê giải khát với hai người đẹp đồng nghiệp nước ngoài ấy. Đâm ấn tượng với cái cách tò mò nghiệp vụ khá là dễ thương nhiều lúc khiến tôi giật mình. Đại loại, tại sao mình lại không nghĩ ra những cách đặt vấn đề ấy nhỉ? Sao mình lại không có những câu hỏi để khơi trúng vấn đề như họ?
Minh Tuấn với bạn bè mới đây |
Minh Tuấn xuề xòa dung dị lại ngó vẻ tay chơi khi thùng thình trong bộ quần áo “ga” dép cao su đúc. Cái nhóm nhỏ chúng tôi không chỉ tụ trong các kỳ có QH họp. Mà cũng điền dã thung thăng đây đó. Bận thì lên Hội Lim, qua đêm ở làng Diềm quan họ. Lần thì thể theo nguyện vọng của hai người đẹp đi coi tuồng chèo. Rồi những lần thưa dần người đẹp Bangkok Post, chỉ mỗi Keiko với Minh Tuấn.
Lần đêm lạnh ấy, có Lê Thọ Bình và mấy tay viết nữa, chúng tôi quây tụ trong một cái quán (xin lỗi những người yếu bóng vía) thịt chuột ở mạn Quán Gánh Thường Tín. Nhác thấy ánh mắt Keiko chiếu sang chỗ Minh Tuấn ngồi. Bảo rằng chứa chất những đăm đắm, đăm đăm cũng được. Nói là nồng nàn da diết thì cũng rưa rứa…
Bỏ cụ mày rồi Tuấn ơi. Hóa ra những manh nha của đồn thổi của mù mờ giờ đâm rõ rệt. Là có thật chuyện Tuấn đã yêu!
Minh Tuấn nhận ngay. Không chối, cự cãi gì!
Thì là đã đành, không có tình yêu nào xấu cũng như không có nhà tù nào đẹp. Đành cái nhẽ, muốn yêu một đất nước nào thì phải yêu cái con người cụ thể của đất nước ấy! Minh Tuấn cũng như vô số lương dân nước Việt quý mến xứ sở Phù Tang thì yêu mến Keiko cũng là phải nhẽ. Nhưng cái tạng của đám thằng chúng tôi, quen nếp cơm nhà áo vơ và giang hồ ta chỉ giang hồ vặt/ nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà hết thảy đều choáng!
Choáng bởi chứng kiến những dứt khoát của ông bạn Minh Tuấn khi mau mắn thu xếp những ngổn ngang những dang dở nhiêu khê này khác để dấn thân vào một cuộc sống mới mà nhỡn tiền chỉ thấy những vô định mịt mù.
Sau khi kết hôn, Minh Tuấn bỏ lại sau lưng tất tật cùng cô vợ về Nhật ngay khi Keiko kết thúc nhiệm kỳ thường trú ở Việt Nam.
*
* *
Mùa thu năm 2006, trong nhóm báo chí tháp tùng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đi Nhật Bản! Thốt nhiên tôi nhớ đến cặp đôi năm nào. Chúng tôi đã đứt đoạn nhiều năm không liên lạc với nhau. Rồi hỏi người em của Minh Tuấn mà tôi có cái email của Minh Tuấn.
Tôi với Hữu Ước vừa nhận phòng khách sạn ở Tokyo thì có tiếng gõ cửa. Đột ngột Minh Tuấn cùng Keiko xuất hiện. Gì nữa kia. Một chiếc xe nôi. Trên xe là một thằng cu kháu khỉnh. Con trai đầu lòng hơn 2 tuổi, kết quả tình yêu của Minh Tuấn - Keiko.
Sao cặp đôi ấy biết được nơi chúng tôi ở? Đơn giản, Keiko giờ đã thôi không làm phóng viên tờ Yumouri Shimbun nữa mà làm ở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Mà ở đó, những thông tin về một chuyến thăm tầm cấp nguyên thủ, họ nắm khá cụ thể.
Minh Tuấn nom gày đi nhưng như lão cười, vậy mới tốt. Còn Keiko, vẫn vẹn nguyên vẻ duyên dáng ngày nào. Nay như đằm thắm hơn.
Vui mừng lẫn ngạc nhiên biết thêm, Minh Tuấn khi ấy đang giảng dạy Tiếng Việt tại Đại học Tokyo.
Nghe vậy tôi không bất ngờ! Không hề nghi ngờ nghị lực của bạn mình, tôi biết để có chỗ làm ấy, ở cương vị GS ngôn ngữ, ông bạn chúng tôi Nguyễn Minh Tuấn đã phải cố gắng đến như thế nào. Riêng khoản tiếng Anh cùng tiếng Nhật phải thông thạo ra sao.
(Chợt thoảng trong tâm trí trong những chuyến đi năm xa, nửa đêm nào cũng thấy Minh Tuấn lào thào trong chăn cái sự luyện tiếng Anh).
Lại biết thêm cả gia đình Minh Tuấn đã phải đáp chuyến tàu cao tốc từ nhà riêng lên Tokyo khá vất vả. Thời gian của họ không có nhiều.
*
* *
Cữ nóng nhất của mùa hạ năm nay, chúng tôi lại ngồi bên nhau.
Minh Tuấn đưa thằng cu út (chẳng hay đã thực sự út chưa?) tuổi đã 16 về Việt Nam cho nó biết quê cha đất tổ. Keiko bận không về cùng. Nghe Minh Tuấn nói, công việc mới của một chuyên gia đàm phán ở Bộ Ngoại giao như Keiko khiến cô bận bịu nhiều.
Hỏi cháu đâu, cái thằng cu sinh sau cuộc gặp với gia đình Minh Tuấn ở Tokyo một năm ấy. Minh Tuấn cười rằng cháu nó bận đi học! (Cậu bé kháu khỉnh hơn 2 tuổi năm xa ấy, nay đã chững chạc. Cháu đang tu nghiệp ở nước ngoài).
Đi học? Học ở Hà Nội? Chứ sao. Hỏi ra rồi chợt nhớ đến bản tính cẩn thận chu đáo của ông bạn. Một ông bố hơi bị hiếm. Chỉ là về thăm quê mấy tháng thôi. Nhưng sợ con trai dư dả thời giờ đứt đoạn cái việc học, Tuấn đã gửi con vào một lớp học tư. Kèm nó là hai giáo viên người Mỹ. Sắp tới là chương trình du lịch của hai bố con đến nhiều vùng miền đất nước!
Lần gặp này ở cố quận ngồi với nhau được lâu lâu. Cứ như một cuộc tụ của những ngày hành nghề tất tả nhưng hào sảng…. Bên Minh Tuấn là ông bạn Lê Thọ Bình. Là Duy Thanh thuở nào mới vô nghề ở Đại đoàn kết - Nay chững chạc một Vụ trưởng Vụ Báo chí… Cũng chính chút dư dả thời gian này chợt phát lộ một phẩm trật về người bạn mà mình những tưởng như đã khung đã khuôn một tính cách?
Quả giang sơn dị cải bản tánh nan di (sông núi dễ di dời nhưng bản tính khó thay đổi). Cái bản tính ngay thẳng quyết liệt của nghề làm báo ngày nào.
Dường như những tất tả cực nhọc lầm lụi trong cuộc mưu sinh ở xứ người và những đổi thay thời cuộc vẫn không chuội, nguôi đi cái chất của một phóng viên nội chính, một phóng viên điều tra.
Chẳng hạn, Tuấn đã từng gửi tâm thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề xây dựng nhà cao tầng ở khu Giảng Võ.
Rồi một tâm thư - đơn từ khác về công tác cán bộ gửi về Văn phòng T.Ư Đảng (Minh Tuấn không có địa chỉ cụ thể văn phòng Tổng Bí thư) nhờ chuyển đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Và mới đây một đơn thư khác về hiện trạng các đại gia thâu tóm đất đai gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Minh Tuấn gửi những đơn thư kiến nghị của mình dạng email. Ngay ngắn rõ ràng chĩnh chiện địa chỉ người gửi. Nguyễn Minh Tuấn - Khoa Ngôn ngữ Đại học Tokyo.
Cũng may, ba đơn thư ấy đều có hồi âm...
Ngạc nhiên thêm, thì ra ở bên Nhật, Tuấn cũng có chuyện gửi đơn thư kiến nghị lên những tầm cấp những nhà chức việc có trách nhiệm coi sóc quản lý từ cấp quận, tỉnh đến Thủ tướng và Chính phủ Nhật Bản. Như đơn thư gửi trực tiếp Thủ tướng Nhật việc không nên cho một nước thuê rừng để họ phạt trụi để đặt hệ thống pin mặt trời. Chuyện công dân Nhật Bản Nguyễn Minh Tuấn hưởng ứng phong trào dân Nhật phản đối chính phủ việc chế tạo tàu sân bay. Kể lại những việc ấy, Tuấn vui vẻ cho biết mỗi vụ việc đơn thư của Tuấn đều có hồi âm, được trả lời cụ thể rõ ràng thỏa đáng!
Mãi đến lúc chia tay, mới hé ra chuyện Tuấn đang sở hữu một Website song ngữ Anh - Việt khá hoành tráng. Thử nhoáng nhoàng mở thì xôm tụ những vấn đề thời sự.
Mới nhất có.
Từ tệ câu cá trộm, vứt rác, cá chết trong các công viên ở Hà Nội, nghĩ đến lãnh đạo thành phố Hà Nội đang làm gì?
Nên chăng tàn phá thiên nhiên để làm điện mặt trời
Tiếng Việt đang bị tầm thường hóa với những cách nói thương mại kiếm tiền rẻ tiền.
Tìm mua nhà trên các website ở Việt Nam thật là mạo hiểm.
Ai cũng có sai lầm, nhưng nếu không phải lỗi cố ý, hãy cho “Lập công chuộc tội” thì hay hơn.
Vv …
Tôi có loáng thoáng biết Tuấn từng viết truyện ngắn và có can dự vào thơ phú. Nhưng thời thế dẫu đổi thay vẫn nồng nàn một trữ lượng chất báo trong Nguyễn Minh Tuấn.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/chuyen-ong-dong-nghiep-cuoi-vo-nhat-a47217.html