Phạm Văn Trình
Hỏi Phạm Văn Trình, còn trẻ sao lại mê mấy món có vẻ cũ cũ của ông bà, đã khi nào cảm thấy lạc quẻ với bạn bè đồng trang lứa?
Chàng trai sinh năm 1995 cười xòa "chưa bao giờ thấy mình khác người, mấy món đó chạm đúng dây thần kinh của Trình đấy".
Trình hiện sinh hoạt tại Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương, một câu lạc bộ do các bạn trẻ yêu nghệ thuật văn hóa dân gian xây dựng để kết nối những sinh viên quan tâm, yêu thích nghệ thuật truyền thống.
Lành mạnh phết
Từ nhỏ dây thần kinh của Trình đã rất "nhạy" với âm
Phạm Văn Trình và đôi nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hài và Nguyễn Thị Sứ - Ảnh: NVCC
Tiếng hát của họ được nuôi dưỡng bằng đất cát, ngô khoai; họ sống và chết giản dị.
Họ hát lên những tâm tư, tình cảm của người Việt dù nhiều khổ đau, cay đắng nhưng không ngừng lạc quan, hy vọng.
Chẳng hạn trước khi mất, cụ Vũ Thị Chịch vẫn đi chợ bán từng nải chuối ở chợ Nhớn (TP Bắc Ninh).
Thời trẻ cụ mê quan họ đến nỗi dù bị anh trai đánh nhưng vẫn đi chơi quan họ.
Cụ bảo chồng cụ có bỏ thì bỏ chứ
Tương phùng tương ngộ
Mùa xuân hội nhiều. Sắp tới vui chơi dân gian dù nhộn nhịp thì cũng vắng lắm đây.
Bởi đã không còn những chiếc bóng lớn ngồi đó, giữa những tự sự bé nhỏ của đồng quê và cất lên tâm tình của một thời vàng son cho thế hệ con cháu của họ. Trình nói anh có một chất giọng "hàng cá hàng tôm", cần phải luyện nhiều.
Hiện câu lạc bộ mà Trình sinh hoạt có đủ lứa tuổi, ngành nghề. Hầu hết họ là những người trẻ. Họ hát như tỏa những nốt nhạc mà thế hệ trước đã dày công tạc dựng bằng tình yêu thuần khiết và không vụ lợi.
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/ky-su-vien-vu-khi-me-nhac-co-truyen-a80579.html