Bên giường bệnh nhân K giữa mùa cách ly

Admin

TP - Tháng 2/2021, khi cả thế giới đang chống chọi với đại dịch COVID-19, tôi cùng mẹ bước vào hành trình điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Đó là những tháng ngày tôi không bao giờ quên, không chỉ vì nỗi lo về mẹ, mà còn vì chứng kiến những phận người trong thời khắc giành giật sự sống.

Bước vào một thế giới khác

Trước kia, tôi chỉ biết Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương qua chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phát động. Vào đây, tôi mới nghe những cái tên bệnh khiến người thường rối trí: lơ xê mi cấp, đa u tủy xương, u lympho tế bào B lớn lan tỏa và hàng trăm cái tên khác.

Bên giường bệnh nhân K giữa mùa cách ly ảnh 1

Trong hành lang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: Thu Loan

Mẹ tôi được nhận vào Khoa Tế bào gốc nằm ở tầng 8, được coi là tầng “VIP” của viện. Nơi đây tiếp nhận các ca ung thư máu nặng nhất từ khắp cả nước, trong đó nhiều người còn rất trẻ.

Trong 6 đợt mẹ tôi phải hóa trị, kéo dài gần 10 tháng, tôi phải gửi con nhỏ về quê, vừa làm tin viết bài từ xa vừa làm bạn với thuốc men, đơn thuốc và cơm bệnh viện. Những đợt bệnh viện áp quy định cách ly nghiêm ngặt, chỉ một người nhà được ở lại và không được ra ngoài. Có những cuộc phỏng vấn nhân vật mà loay hoay không tìm được chỗ nào yên tĩnh, tôi ra cầu thang bộ gọi điện thì sóng chập chờn, vất vả mãi cũng xong. Đứng trên tầng cao nhìn xuống, con phố Phạm Văn Bạch chỉ còn thưa thớt xe cộ, không còn cảnh tượng náo nhiệt thường thấy. Đó không phải sự thưa vắng bình yên như mồng 1 Tết ở Hà Nội, mà là sự vắng vẻ đầy hoang mang. Có những bệnh nhân kết thúc đợt điều trị nhưng không thể về quê vì phong tỏa, đành thuê xe cấp cứu mới qua được các chốt kiểm dịch.

Bên giường bệnh nhân K giữa mùa cách ly ảnh 2

Đông đảo thanh niên tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Ảnh: ND

Hành lang bệnh viện kê nhiều chiếc ghế dài. Người nhà bệnh nhân thường mang chăn gối ra đặt trước trên ghế từ chập tối để nhận chỗ, để đêm đỡ phải ngủ trên nền nhà. Nhưng chiếc ghế đặt trước phòng cấp cứu hay trống. Tôi nhiều lần ngủ qua đêm trên chiếc ghế trống đó vì không nhận chỗ trước. Lúc mới vào viện, tôi không biết nhiều người không thích ngủ ở chiếc ghế đó, vì nhiều người đã qua đời ngay tại phòng cấp cứu, trong đó có một diễn viên nổi tiếng.

Quay lại viện sau một đợt tạm nghỉ hóa trị, mẹ con tôi lại nghe tin một ai đó ra đi. Người khiến tôi bất ngờ nhất là Đại - tầm hơn 30 tuổi hay nằm trên chiếc cáng gần cửa phòng mẹ tôi. Đại hay nói to, tiếng cười sang sảng. Có lần tôi nghe Đại vui mừng khoe được một tập đoàn tài trợ chi phí ghép tế bào gốc, và cháu trai của anh sẽ hiến máu. Hôm đó, cả hai được đưa đi làm thủ tục, nói cười vui vẻ. Vài tuần sau, khi mẹ tôi trở lại đợt điều trị thứ 6, tôi nghe tin Đại đã qua đời, do nhiễm trùng máu chỉ vì một vết sứt nhỏ ở chân.

Những ngã rẽ định mệnh

Ghép tế bào gốc mang lại cơ hội sống sót cao hơn cho bệnh nhân ung thư máu, nhưng hành trình không hề dễ dàng. Chi phí mỗi ca ghép tốn vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Sau khi ghép, bệnh nhân phải nằm trong phòng vô trùng biệt lập, chi phí vài triệu đồng mỗi ngày. Không phải ai cũng có thể ghép được vì phải đáp ứng nhiều tiêu chí.

Có một số người may mắn như cô Hạnh, quê Gia Lai, ghép tế bào gốc thành công 12 năm trước, nay vẫn đều đặn ra Hà Nội tái khám. Minh, 33 tuổi, từng sang Pháp điều trị, vài năm sau tái phát đã quyết định chọn bệnh viện trong nước vì phác đồ tương tự các bệnh viện trên thế giới. Chia sẻ về chi phí suốt nhiều năm chạy chữa, bố của Minh cho biết: “Không tính được nữa, quá nhiều rồi, đếm làm gì”. Đầu năm 2023, bố Minh nhắn tin hỏi thăm mẹ tôi và báo tin Minh đã mất, không phải vì K mà vì COVID.

Chuyên, sinh viên 19 tuổi từ Quảng Bình, được chuyển từ một viện có tiếng khác sang để điều trị lại từ đầu, sau 6 đợt hóa trị không hiệu quả vì chẩn đoán bệnh chưa chuẩn. Chuyển sang phác đồ mới, số lượng tế bào K của Chuyên giảm nhờ đáp ứng được, nhưng sức khỏe của cậu yếu nên phải tạm dừng. Bẵng đi một thời gian, không biết giờ tình hình của cậu ra sao.

Có lần tôi gặp một người mẹ đưa con gái 3 tuổi rưỡi từ tầng dưới lên tầng 8 tắm cho đỡ phải chờ lâu. Chị cho biết con gái có lẽ chỉ còn sống được vài tháng nữa, rồi nước mắt cứ trào ra. Tôi cũng không kìm được nước mắt vì nhớ đến con gái tôi ở nhà.

Những người mắc bệnh ung thư máu không chỉ chống chọi với đau đớn thể xác mà còn gồng mình qua từng ngày bất định. Mỗi gương mặt là một câu chuyện, ám ảnh nhất là những em bé khóc thét lên mỗi lần bị chọc tủy - thủ thuật khiến cả những bệnh nhân trưởng thành rùng mình mỗi lần nhắc lại. Có người mẹ trẻ phải rời xa con thơ, có cụ già lặng lẽ khép lại tuổi xế chiều trong lạnh lẽo…

Cô Thanh, 53 tuổi, người Hòa Bình, vẫn lạc quan với những “chỉ số đẹp” sau hóa trị và chăm chỉ ăn uống tẩm bổ, nhưng không biết rằng tình trạng bệnh của mình không thể cứu vãn được nữa.