Trong chuyến hải trình 7 ngày thăm, động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác Thành phố Hà Nội mới đây, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng phòng Hồ sơ, Công an TP Hà Nội đã gói ghém trong hành lý của mình những món quà nhỏ, chứa đựng cả tấm lòng và sự tri ân đối với những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Chia sẻ với PV Tiền Phong khi trở về đất liền, Thượng tá Dương vẫn vẹn nguyên cảm xúc từ về câu chuyện lay động trái tim của người lính đảo - Đại uý Nguyễn Hưng Chiều - nhân viên Quân y, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 126, về sự kết nối giữa đảo - đất liền, giữa người lính - hậu phương, giữa Tổ quốc và những trái tim son sắt.
Chiếc áo đặc biệt
Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương chia sẻ: Đảo của em là Đảo Chìm với khu nhà đa năng to đẹp đang rộn rã tiếng hát ca của Đoàn văn công hòa với niềm vui hân hoan của những người chiến sĩ đảo. Nơi em đứng là nơi có cột mốc đánh dấu chủ quyền Biển đảo của Việt Nam. Mọi người lên đảo đều cố gắng được chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đứng bên cột mốc của Tổ quốc mình.
Em - một chàng trai nhỏ nhắn, lặng lẽ đứng đối diện quay lưng vào biển và quan sát chúng tôi. Mọi người ai cũng tranh thủ chụp ảnh thật nhanh vì sợ cái nắng chói chang đang chiếu trên đầu, còn em vẫn đứng đó hiên ngang trong ánh nắng, bóng em đổ dài dưới chân. Ở em toát lên sự mạnh mẽ rất can trường.
Bằng trực giác của một người làm nghề trinh sát, tôi cảm nhận được giữa tôi và em có điểm nào đó rất chung, sau khi đã chụp được bức ảnh ưng ý tại cột mốc cho một số người bạn đi cùng đoàn, tôi quay lại tiến về phía em. Em chính là lựa chọn cho món quà hành trang tôi mang bên mình mỗi khi bước lên đảo.
Khi tôi có một món quà muốn gửi tặng em, ánh mắt của em hơi giật mình và bất ngờ. Nhưng khi tôi nói rằng, món quà này là một chiếc áo có in cờ Tổ quốc, mang ra từ đất liền. Và đây là chiếc bút tôi muốn em viết những dòng gửi tặng những người thân yêu nhất của em ở quê nhà. Tôi sẽ giúp em gửi về tận tay cho gia đình.
Tôi chìa tay định bắt tay em như một lời chào hỏi của những người đồng chí và đưa chiếc bút cho em viết. Nhưng khi ngước lên nhìn em thì đôi mắt can trường của em đã ngân ngấn lệ. Lúc ấy cảm xúc trong tôi cũng nghẹn ngào theo đôi mắt em. Tôi nắm chặt tay em, cứ thế không rời, hai chị em đứng ôm nhau trong một khoảnh khắc mà thời gian dường như tĩnh lặng dừng lại. Tôi ôm em như ôm cậu em trai thân thiết của mình.
Thương em vô cùng. Một chàng trai can trường, mạnh mẽ, đại diện cho sức mạnh của những người con của dân tộc Việt lặng lẽ bảo vệ Tổ quốc và gây khiếp sợ cho những đội quân tinh nhuệ nhất muốn nhăm nhe xâm lược lãnh hải Việt Nam. Thế nhưng trái tim em chắc chắn đầy ấm nóng và tình cảm. Chỉ nghĩ về những người thân yêu nhất của mình thôi, em bỗng như chàng trai chất chứa nỗi nhớ thương đong đầy không thể kìm giữ.
Tôi đưa chiếc bút và chiếc áo cho em để em viết. Hai chị em cùng ngồi xuống ngay gờ tường nơi em đứng để tâm sự. Em đặt chiếc áo lên trên đùi mình và viết những dòng chữ chất chứa sức nặng của yêu thương gửi về những người thân yêu nhất mà em nghĩ đến lúc này.
Tôi lặng lẽ quan sát em và cố gắng ghi lại khoảnh khắc em ngồi viết những lời tâm tư. Lúc này có lẽ em đang cảm nhận như người thân yêu nhất bên cạnh em để lắng nghe những lời tâm sự rút từ tâm can. Khi nhận chiếc áo từ tay em tôi mới được biết em viết tặng gửi gắm cho vợ con nơi quê nhà. Chất chứa rất nhiều nhưng chỉ vẻn vẹn trong một dòng ngắn ngủi: "Ba mẹ con ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Ba yêu 3 mẹ con!".
![]() |
Đại úy Chiều cùng dòng chữ chất chứa yêu thương gửi về đất liền. |
Tôi nhận chiếc áo với một lời hứa trân trọng bằng trái tim mình rằng tôi sẽ gửi về tận tay cho 3 mẹ con tình cảm nhớ thương từ một người cha, người chồng phải xa nhà quá lâu ở nơi xa xôi của Tổ quốc. Dường như đó là lời nhớ thương nhưng cũng như lời xin lỗi vì không thể ở cạnh bên vợ và các con. Trái tim phụ nữ thường nhạy cảm và tôi đã rơi nước mắt theo em.
Tình cảm chị em cứ quyến luyến như thế, tôi đưa cho em chiếc bánh chưng và nói với em rằng chị tặng em để mong em sẽ có được cảm giác đoàn viên, sum họp cùng gia đình những ngày Tết ấm cúng. Nhân duyên chị em chưa dừng lại, khi hai chị em chia sẻ về nghề, khi em biết đến cậu em thân thiết của tôi từ lúc hai anh em cùng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt giai đoạn Giàn khoan 981.
Hai chị em cứ muốn níu kéo từng khoảnh khắc tình thân bên nhau khi tôi xin vào bếp của đảo cùng em bóc bánh chưng, chia sẻ với nhau từng câu chuyện nho nhỏ về gia đình, về nghề nghiệp trong tiếng cười vui...
Tôi chia tay em rời đảo mang theo lời hứa: "Chị sẽ chuyển món quà này tới tay ba mẹ con ở nhà, em yên tâm nhé! Nhưng sẽ thật bí mật…".
![]() |
Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương lưu lại kỷ niệm cùng Đại úy Nguyễn Hưng Chiều. |
![]() |
Những khoảnh khắc yêu thương gửi về hậu phương nơi đất liền. |
"Cầu nối" gửi trao yêu thương
Nắng vẫn chói chang trên đầu, trời xanh ngăn ngắt, cano lướt nhẹ trên mặt biển sạch trong như pha lê. Thượng tá Dương thấy tự hào và yêu biển đảo quê hương như máu thịt mình. Ở nơi ấy có những người lính can trường vẫn ngày đêm canh đảo, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Kèm theo lời nhắn của Đại úy Chiều khi đoàn công tác trở về đất liền: “Mọi người yên tâm, ngoài này chúng em vững tay súng để giữ chắc chủ quyền biển đảo. Vì "Hoà Bình đẹp lắm chị nhỉ!"
Thượng tá Dương đáp lại rằng: "Hoà Bình đẹp lắm và chúng ta cùng nhau giữ gìn em nhé, chị và những người đồng đội sẽ viết tiếp câu chuyện hoà bình như cách các em đang viết nơi đảo xa..."
Sau khi kết thúc chuyến hải trình, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương tìm đến nhà Đại úy Nguyễn Hưng Chiều ở thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội). Căn nhà nhỏ ở thị xã là mái ấm, là hậu phương, là động lực to lớn của Đại úy Chiều vẫn ở đó với bao niềm tin, niềm tự hào về người chồng, người cha đang làm nhiệm vụ đặc biệt nơi đầu sóng ngọn gió.
![]() |
Thượng tá Dương gửi trao món quà đặc biệt tới gia đình Đại úy Chiều. |
Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương đã trao lại chiếc áo có dòng chữ của anh như một lời nhắn nhủ yêu thương được gửi về. Chị cũng cảm thấy hạnh phúc khi chuyến công tác của mình đã trở thành một hành trình kết nối giữa đảo và đất liền.
Thượng tá Dương cho biết, gia đình Đại úy Chiều có hai con, con lớn 5 tuổi và một bạn mới được 6 tháng. Chị Như Quỳnh - vợ của Đại úy Chiều kể, khi bé thứ 2 mới sinh được 10 ngày thì anh đã đi làm nhiệm vụ ở đảo.
Bé lớn thường ôm chăn bố ngủ mỗi đêm. Có hôm tan học, bà đón muộn, em tủi thân vì nhớ bố, hay trách nhẹ: "Sao con không được bố đón mà chỉ được bà đón thôi...". Hay trong lúc trông em, anh lớn thường dỗ dành em và bảo: "Ngoan, sau này anh lớn, anh sẽ ra đảo thay bố để bố về chăm mẹ và em...".



