Chuyện cậu bé thích nghỉ hè ở thành phố

Admin

Cha mẹ ở thành phố thường muốn đưa con về quê chơi mỗi dịp hè. Và con, 'lội ngược dòng' để hít thở bầu không khí của thành phố sôi động như TP.HCM.

thành phố - Ảnh 1.

Minh họa ĐẶNG HỒNG QUÂN

1. Con là đứa trẻ sống ở một vùng quê miền Trung - nơi có những bờ biển và dãy núi vô cùng duyên dáng. Trong mắt cha mẹ của những đứa trẻ thành phố thì được sống gần với biển - núi - sông - suối như con quả là mơ ước, vậy nên mùa hè họ thường sắp xếp đưa con về quê để trải nghiệm "mùa hè quê".

Con thì ngược lại, hè đến là tranh thủ vào thành phố. Sài Gòn có sức hút kỳ lạ với con nên mẹ thường cho con vào nhà dì chơi suốt mùa hè. Trẻ con quê mình từ lâu cũng đã mất mùa hè vì bận bịu với chuyện học. May thay, con không nằm trong số ấy vì đã mạnh mẽ từ chối mọi lớp học hè ngay từ hồi tiểu học.

Tận dụng kỳ nghỉ hè để gần con thêm một chútĐỌC NGAY

Mùa hè của con là những chiều đạp xe dạo dọc bờ sông rất thơ của quê mình, ngắm dòng nước chảy, ngắm hoàng hôn buông hoặc ngồi an tĩnh nghe tiếng gió reo từ hàng cây sao hơn trăm tuổi trong khuôn viên ngôi tiểu chủng viện cổ kính và sau đó tận hưởng hai tháng tiếp theo ở thành phố mà con rất mê.

Thầy cô giáo của con thường cười và hỏi mẹ vì sao còn là một cậu bé ít nói, không thích đám đông và thường dành ít nhất nửa tiếng mỗi ngày chỉ để tưởng tượng lại thích một thành phố náo nhiệt như Sài Gòn. Mẹ trả lời được câu hỏi ấy. Sài Gòn với con đâu có ồn ào mà là một thành phố yên tĩnh của riêng con.

Đến đây, con đắm mình vào các buổi triển lãm tranh và nghệ thuật đương đại, đi loanh quanh trong các nhà sách, đến nhà hát thành phố nghe hòa nhạc, đi bảo tàng, vào rạp xem phim... Chỉ từng ấy thôi là hết của con biết bao mùa hè - năm nào cũng thú vị.

Với mẹ, mùa hè của một đứa trẻ không nhất thiết phải bị "quy định" ở phố hay ở quê mà quan trọng là ở nơi đó con trẻ học được gì. Mùa hè là quãng thời gian thích hợp để con học những gì không có trong sách giáo khoa và con trai của mẹ đã đi qua những mùa hè không lãng phí.

2. Hồi tiểu học, hè con vào TP.HCM thường được dì dẫn đi xem các bộ phim hoạt hình. Dì con cũng cắc cớ, một đứa trẻ chưa thể vừa xem phim vừa đọc phụ đề tiếng Việt và cũng chưa thể nghe được tiếng Anh mà nhất định không cho coi bản lồng tiếng. Dù chỉ nghe được lõm bõm nhưng thế giới của các nhân vật hoạt hình đã hấp dẫn con đến mức về nhà con mở Netflix coi hết phim này đến phim khác.

Để coi trọn vẹn một bộ phim, con phải tập nghe tiếng Anh và dần dần con đã xem được bản gốc của các bộ phim hoạt hình mà không cần phụ đề. Con đã học tiếng Anh như thế.

Mẹ cũng không để ý đâu, đến khi bạn của mẹ từ Úc về chơi, bác ấy - người Úc - nói với mẹ rằng: "Thằng bé nói tiếng Anh khá đấy, lại rất chững chạc. Tôi hỏi cháu có muốn đi du học không? Cháu nói có. Hỏi thích học ở đâu. Cháu nói châu Âu hoặc Canada!".

Bác kể lại đoạn nói chuyện giữa con và bác, đến đây thì mẹ biết thành phố đã gieo trong con một ước mơ - mà đối với những người ở quê thì nó quá đỗi phù phiếm. Rõ ràng nó khá xa vời với điều kiện nhà mình nhưng với mẹ, mang một ước mơ bao giờ cũng tốt hơn không biết mơ ước gì.

Con thích vẽ và ngắm các công trình kiến trúc nên dì con thường đưa đến các buổi triển lãm tranh. Một cậu bé xíu xiu đến những buổi triển lãm dường như chỉ dành cho người lớn, vì... trẻ con thì biết gì. Đúng là con chưa hiểu gì nhưng vẫn cứ thích vì hội họa ở đây quá khác so với những giờ học vẽ của con ở trên lớp.

Sau mỗi triển lãm có bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu, con lên mạng tìm giải đáp cho mình. Những công trình kiến trúc cũng là một trong những điều "lôi kéo" con vào TP.HCM mỗi năm. Con say sưa ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà, mê mẩn với những tính toán cực kỳ thông minh của dinh Độc Lập... Cứ thế con được dì đưa đi, lần theo những vẻ đẹp của gạch đá, sắt thép và sơn vôi...

3. Hằng năm, hầu như những cha mẹ ở thành phố đều muốn có điều kiện để đưa con về quê chơi. Họ muốn con mình được chơi với đàn gà, đám vịt, được ngắm những con dê ăn cỏ ven đường và được lội ruộng làm nông dân. Một đứa trẻ được sống gần với thiên nhiên, hít thở không khí đồng quê quả là những trải nghiệm đáng nhớ.

Và con, "lội ngược dòng" để hít thở bầu không khí của thành phố sôi động như TP.HCM cũng là trải nghiệm đáng quý không kém, phải không? Vậy nên với mẹ, mùa hè của một đứa trẻ không nhất thiết phải bị "quy định" ở phố hay ở quê mà quan trọng là ở nơi đó con trẻ học được gì. Mùa hè là quãng thời gian thích hợp để con học những gì không có trong sách giáo khoa và con trai của mẹ đã đi qua những mùa hè không lãng phí.

Thành phố đã mở ra cho con thêm rất nhiều cánh cửa để con biết nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng lớn hơn và nhờ đó, con đã bước qua một cánh cửa thích nhất để đi dài thêm cùng với ước mơ trở thành họa sĩ vẽ phim hoạt hình.

Và nữa, mẹ mừng vì hành trình vào phố những mùa hè đã dạy con học thêm những bài học ứng xử nơi công cộng. Con không bao giờ lớn tiếng hay xả rác nơi công cộng, rất bình thản chờ đèn đỏ hay xếp hàng mua đồ và cũng không có thói quen phán xét ai, việc gì...

Viết cho con khi con 18, đang học cách trưởng thành và trên hành trình ấy chắc chắn có dấu ấn của những "mùa hè phố". Hết mùa hè này, con chính thức vào phố thực hiện ước mơ lớn của mình. Bắt đầu sống ở một nơi mà con nghĩ là con đã thuộc về thì chắc không nhiều bỡ ngỡ, con nhỉ?

Đi qua những mùa hè phố - Ảnh 2.Biển là lớp khoa học hè

TTCT - Từ dòng hải lưu, các quần thể sinh vật đến biển xanh, cát vàng, những con sóng bạc đầu, biển là nơi tuyệt vời để trẻ "học hè" về khoa học.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề