“Phía trước nhiều lối rẽ/Chưa biết đi đường nào/Đang bước thấp, bước cao, gặp cụ/Một dáng người lụ khụ/Chiếc gậy bóng mòn/Chỉ ngoặt lối này/Rồi rẽ hướng Tây/lại ngoặt/lại ngoặt/Tôi lầm lũi bước cao, bước thấp/Bóng nghiêng nghiêng như một thằng say/Bỗng giật mình!Ô hay/Sao ngoặt mãi lại về chỗ cũ/Tại ta?/Hay tại cụ?/Hay tại con đường nhiều ngả lắm người đi?”.
Tìm hiểu thì thấy ngữ liệu này từng được dùng trong một kỳ thi học sinh giỏi mấy năm trước. Nhưng tôi cho rằng, đây nếu để cất riêng như là tâm sự của một cá nhân cũng không sao, còn vào đề thi học sinh giỏi thì lại có vấn đề. Bởi triết lý vụn trong một tình huống ngô nghê khiên cưỡng, lối thơ toàn câu kể khá thô và giật cục, thiếu tính nghệ thuật và thẩm mỹ, thì học sinh học được gì? Nghệ thuật tu từ chẳng có, triết lý đời sống nhân sinh về “con đường nhiều ngả” trong tình huống này lại càng không.
Để thấy tình trạng “trăm hoa đua nở” trong việc ra