Việc

Có thể nói, hầu như nước nào có lương thực chính là gạo thì trong ẩm thực đều sẽ có món cơm chiên. Cứ nhìn những vựa gạo lớn của thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Bangladesh, và tất nhiên cả Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ifood.tv , nhiều nhà sử học đồng ý rằng cơm chiên có từ thời nhà Tùy (581-618) của Trung Quốc, cụ thể là ở thành phố Dương Châu.
Người mê cơm chiên Dương Châu hẳn không lấy làm bất ngờ. Chỉ lưu ý rằng các nhà sử học chưa tìm ra cơ sở để chắc chắn 100% về khẳng định này.

The Daily China cho biết kỹ thuật chế biến cơm chiên chỉ trở nên phổ biến vào cuối triều đại nhà Minh (1368-1644).
Theo trang recipes.net , làn sóng di cư mang ẩm thực truyền thống của Trung Quốc, bao gồm cả cơm chiên, đến mọi ngóc ngách trên thế giới.
Món này nhanh chóng trở nên phổ biến ở các nước châu Á khác như Thái Lan, Indonesia và Philippines, trước khi lan sang phương Tây, và theo chân những người Trung Quốc nhập cư vào Mỹ, Canada trong thế kỷ 19.
Đặc biệt sau cơn sốt vàng ở Mỹ vào những năm 1850, công nhân Trung Quốc thường được tuyển vào các lĩnh vực có thu nhập thấp như nông nghiệp, nhà máy, khai thác mỏ và xây dựng đường sắt.
Để đỡ nhớ quê hương, họ thường nấu những món ăn truyền thống, trong đó cơm chiên là phương án tiết kiệm thường được lựa chọn.


Đành rằng cơm chiên dễ nấu và không tốn hàng tiếng đồng hồ như nhiều món khác, nhưng đối với thời đại ngày nay, ít phút loay hoay trong bếp vẫn là một cực hình với những cái bụng đói bất chợt không muốn làm gì, đừng nói là vào bếp, đi ăn tiệm, hay đặt đồ ăn về nhà.

Năm 2018, một túi cơm chiên đông lạnh như thế có lẽ vẫn là ý tưởng khá mới mẻ.
Khi đang học ở Tokyo, Krista Rogers, một cây bút người Mỹ của trang mạng Sora News 24, đã thử món này với tất cả lòng nghi ngại, để rồi ngỡ ngàng vì nó... quá ngon.
Với Rogers, cơm chiên ăn liền chỉ là lựa chọn cho những khi quá bận, không có thời gian nấu ăn hoặc không muốn ra ngoài.
Hương vị cũng chỉ thứ yếu so với yếu tố tiện lợi, có gì đó bỏ miệng là được. Không mong đợi nhiều, nhưng ăn rồi Rogers phải thốt lên rằng sản phẩm này "ngon trời thần" và tự thấy xấu hổ vì đã đánh giá thấp nó.
"Nếu phải so sánh độ ngon của nó với thứ gì đó, thì nó có vị giống như cơm chiên nóng hổi, vừa thổi vừa ăn mà bạn gọi ở nhà hàng" - cô viết.
Chưa kể, so về giá cả, một đĩa cơm chiên nghi ngút khói ở nhà hàng thời đó có giá khoảng 600 yên (5,35 USD), trong khi túi cơm chiên Nichirei được bày bán ở siêu thị với giá chỉ 299 yên.

Với Rogers, sau lần thử đầu tiên, túi cơm chiên đông lạnh trở thành món ăn yêu thích của cô. Mỗi lần thưởng thức, Rogers vẫn phải tự hỏi bản thân: "Đây thật sự là thực phẩm đông lạnh sao?".

Túi cơm chiên đông lạnh hiệu WILDish của công ty thực phẩm Maruha Nichiro (Nhật Bản). Ảnh: @idomizu
Bên cạnh những yếu tố đã kể, theo The Korea Daily, dạng đông lạnh là một hình thức tiện lợi để các công ty thực phẩm có thể biến tấu hương vị của cơm chiên sao cho đáp ứng từng phân khúc khách hàng mà họ hướng đến.
Các nhà sản xuất tha hồ bổ sung các hương vị đa dạng, giúp làm tăng đáng kể mức độ phổ biến của món ăn này.

Nhưng vui thôi đừng vui quá. Năm ngoái, một video lan truyền rộng rãi trên mạng bày cách chế biến cơm chiên với bánh Oreo.
Các bước chỉ đơn giản là cho dầu vào chảo nóng, bỏ bánh Oreo vào vừa xào vừa giã nhuyễn, sau đó cho cơm, rau củ và nước tương vào chiên như thông thường.
Sau khi đăng tải, video này bị chỉ trích dữ dội và bị xem như một sản phẩm nữa cố "tạo trend" ăn uống độc hại.

Theo Washington Post, làn sóng 1 triệu người Trung Quốc di cư đến Nam Mỹ trong giai đoạn 1847-1874 đã đưa món cơm chiên du nhập vào Peru.
Patricia Palma, chuyên gia về lịch sử Peru và cộng đồng người Hoa ở Peru tại Đại học Tarapacá ở Chile, cho biết khoảng 100.000 người trong làn sóng trên đã cập bến Peru.

Chaufa với hạt quinoa. Ảnh: beyondmeresustenance.com
Họ làm việc trong điều kiện bán nô lệ để đổi lấy lương thực, gạo, rau và thịt khô. Không có lựa chọn nào khác ngoài những nguyên liệu này, họ đã tạo nên cơm chiên Trung Quốc phiên bản Peru, có tên là chaufa.

Khâu chuẩn bị dễ dàng kèm theo tính linh hoạt là một phần lý do khiến chaufa ghi dấu ấn trong truyền thống ẩm thực của Peru.
Không phủ nhận nguồn gốc của món ăn, nhưng người Peru xem chaufa là món quốc hồn quốc túy, đặc sắc Peru, đủ sức để đại diện cho ẩm thực bản quán.
Cùng với ceviche, một dạng "cocktail" hải sản tươi sống, "chaufa là một trong những món ăn tiêu biểu nhất của Peru", theo Mauricio Chirinos, bếp trưởng người Peru đang làm việc cho nhà hàng Pisco y Nazca ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ).
Chirinos chỉ ra điểm khác biệt của chaufa: cơm chiên ở Mỹ thường dùng đậu hòa lan và cà rốt xắt nhỏ, nhưng "chúng tôi không bao giờ dùng những nguyên liệu đó".

Khi mở nhà hàng Peruvian Express, cũng ở Washington D.C., hai anh em Julio và Fernando Postigo (người Bolivia) muốn đưa vào thực đơn "một món gì đó đậm chất Peru, một món tiêu biểu trong tinh hoa ẩm thực Peru nhưng lại không quá phức tạp, mất thì giờ chuẩn bị".
Lựa chọn cuối cùng của họ, không cần phải nói, là chaufa. Và nó luôn là món bán chạy nhất của nhà hàng, như họ hào hứng khoe với Washington Post.
