
Thông tin về loạn danh xưng đại học thu hút sự quan tâm của bạn đọc - Ảnh chụp bài báo trên Tuổi Trẻ Online về rắc rối đặt tên đại học
Khi tên gọi đại học bị biến thành công cụ tiếp thị, xã hội rơi vào bất đối xứng thông tin: phụ huynh và thí sinh suy đoán "đẳng cấp" qua vài chữ kêu, còn chất lượng thật nằm ở đội ngũ, chương trình, kiểm định, nghiên cứu thì chịu.
Tệ hơn, nó nuôi dưỡng tư duy hình thức: thay vì nâng nội lực, người ta mải "nâng hạng" bằng chữ, tốn kém chi phí thay đổi thủ tục.
Kiểm soát các từ khóa nhạy cảm
Trong bối cảnh ấy, dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học (GDĐH) 2025 quy định về đặt tên cơ sở GDĐH là tín hiệu đúng hướng. Một cái tên pháp lý trước hết phải trung thực và không gây nhầm lẫn: không được làm người học hiểu sai về loại hình, sở hữu, thẩm quyền cấp văn bằng hay vị thế.
Việc kiểm soát các từ khóa nhạy cảm như "quốc tế", "quốc gia"; yêu cầu tên tiếng nước ngoài dịch tương đương, không được "nâng cấp" so với tên tiếng Việt; cũng như quản lý tên viết tắt để tránh đánh tráo nhận diện... đều cần thiết cho một thị trường minh bạch.
Nhưng nếu chính sách chỉ dừng ở "siết chữ" mà thiếu tiêu chí cấp quyền và hậu kiểm, nghị định dễ trượt sang hai cực. Một cực là xin - cho: câu chữ kiểu "không được dùng, trừ khi được xem xét quyết định" sẽ biến thuật ngữ bảo hộ thành đặc ân hành chính, khiến hệ thống khó dự đoán và tạo áp lực không đáng có lên cơ quan quản lý. Cực còn lại là lách luật: cấm từ này thì mọc từ khác, còn mục tiêu chống gây nhầm lẫn lại quay về vạch xuất phát.
Vì vậy, để làm cho quy định đủ chặt theo nghĩa có thể thực thi, rất cần cân nhắc chuyển từ "cấm" có điều kiện sang "bảo hộ thuật ngữ và quản trị theo bằng chứng".
Đầu tiên, tách bạch "tên pháp lý" và "tên giao dịch": tên pháp lý trên quyết định thành lập, con dấu, văn bằng phải chuẩn, tối giản, không gợi ý sai; tên giao dịch được phép linh hoạt hơn nhưng bắt buộc kèm bộ thông tin định danh trong tài liệu tuyển sinh: quyền cấp bằng, kiểm định, cơ sở đào tạo và ngôn ngữ giảng dạy.
Sau đó phải có danh mục thuật ngữ bảo hộ kèm bộ tiêu chí cấp quyền công khai, có thể phân tầng theo nhóm trường để tránh đặt một giới hạn cứng phi thực tế.
Muốn dùng "International" trong tên cơ sở thì chứng minh bản chất quốc tế hóa bằng kiểm định hoặc chương trình song bằng, hoạt động học thuật có yếu tố quốc tế và tỉ lệ học phần bằng ngoại ngữ đạt chuẩn tối thiểu; muốn gắn biểu trưng quốc gia phải gắn với nhiệm vụ hoặc công nhận theo cơ chế minh bạch.
Thêm vào đó, cần hậu kiểm mạnh: xử phạt quảng cáo gây nhầm lẫn, buộc cải chính công khai và tái phạm thì buộc điều chỉnh tên giao dịch trước khi chạm tới tên pháp lý.
Cơ chế bảo vệ người học
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đặt tên cơ sở GDĐH không phải cuộc chơi "mỹ từ", "phông bạt" mà là cơ chế bảo vệ người học khỏi bị dẫn dắt bởi những nhiễu giả.
Ở nhiều nước, từ "University" là danh xưng có điều kiện: hoặc được nhà nước bảo hộ bằng luật và chỉ cấp khi đạt chuẩn tối thiểu về quy mô, ngành đào tạo, năng lực bảo đảm chất lượng; hoặc bị ràng buộc bởi cơ chế kiểm định và giám sát quảng cáo với chế tài mạnh khi gây nhầm lẫn.
Điểm chung là tiêu chí công khai, quy trình dự đoán được và hậu kiểm nghiêm, nhờ đó trường nào muốn "đổi áo" phải chứng minh bằng năng lực, không phải bằng quan hệ hay truyền thông.
Một thực tế đáng tham khảo nữa là tách bạch rõ "tên pháp lý" và "tên thương mại", đồng thời chuẩn hóa "tên tiếng Anh" để không tự ý nâng hạng bằng tên gọi. Nhiều quốc gia yêu cầu bản dịch phải tương đương, không được dùng thuật ngữ gợi ý vị thế cao hơn thực tế và buộc trường công khai thông tin định danh đi kèm (quyền cấp bằng, kiểm định, địa điểm đào tạo, đối tác liên kết).
Nhân dịp biên soạn nghị định, cần thêm một mảnh ghép then chốt: quy định rành mạch gói danh xưng tiếng Anh - cơ sở nào được gọi là "University", cơ sở nào phải là "College/Institute/Academy" và "University System" tương ứng với mô hình nào. Nếu không chuẩn hóa, việc cả "đại học" lẫn "trường đại học" đều tự xưng "University" sẽ tiếp tục tạo vùng mờ, khiến người học "không biết đâu mà lần", quốc tế cũng khó hiểu và mọi nỗ lực minh bạch hóa tên gọi lại bị triệt tiêu ngay trên biển hiệu tiếng Anh.
Điều khoản chuyển tiếp
Cần có điều khoản chuyển tiếp hợp lý cho các tên đã tồn tại: không gây sốc bằng một cuộc "đại thay tên" đồng loạt; giữ ổn định thương hiệu hợp pháp nhưng siết nghĩa vụ công khai và xử lý nghiêm hành vi đánh lừa. Tên gọi không làm nên đại học nhưng một cái tên sai có thể làm vạn người học "lạc lối".
Nghị định sẽ tạo khác biệt nếu biến tên gọi thành chuẩn minh bạch: tiêu chí rõ ràng, quy trình cấp quyền, dữ liệu công khai và hậu kiểm nghiêm, đúng chuẩn, đúng thông tin, trách nhiệm. Khi ấy đại học sẽ được định danh bằng thứ đáng định danh nhất: chất lượng thực và trách nhiệm giải trình.