Đại diện Quỹ hòa bình Hàn - Việt cùng nhà văn Kim Yi Jeong tặng sách cho nạn nhân và thân nhân ở làng Phong Nhị - Ảnh: Quỹ hòa bình cung cấp
"Lời xin lỗi" của nhà văn Kim Yi Jeong chứa đựng trong hình hài một quyển sách bằng giấy và mực.
Vẻ ngoài của quyển sách trông mong manh. Tuy vậy, theo lời cô Nguyễn Ngọc Tuyền ở cuối sách, đó là sự huy động tài năng, vật chất, và tấm lòng của "hơn 500 bạn bè Hàn Quốc", sự hỗ trợ của Quỹ hòa bình Hàn - Việt, cùng "số tiền gây quỹ lên đến 9.950.000 won (khoảng 186 triệu đồng)" để "lời xin lỗi" từ đất nước Hàn Quốc đến được với những người dân Việt Nam.
Hoa sen và cây da dù được nhà văn Kim Yi Jeong và Quỹ hòa bình Hàn - Việt trao tận tay những người dân của hai ngôi làng Phong Nhị và Hà My. Một dự án dịch thuật và xuất bản khép lại, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là khởi sự cho một hành trình dài để hiểu nhau và để hiểu thêm niềm vui của hòa bình, thống nhất.
"...Mắt tôi ngấn nước. Lúc đó tôi mới nhận ra có một điều mà tôi chưa kể Mây nghe.
Tôi chưa kể với cô ấy rằng người cha đã mất một tháng trước của tôi từng là lính tham chiến ở Việt Nam, và sau ngày hôm đó, ông đã sống trong khu cách ly của một bệnh viện tâm thần trong suốt 48 năm rồi ra đi khi chưa một giây phút nào rửa sạch được vết máu trên tay.
Tôi vẫn chưa kể được điều đó cho Mây - người bạn đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ sau khi học xong cao học ở Hàn Quốc trở về.
Dồn sức xuống đôi chân, tôi gượng đứng dậy và nhìn tấm bia một lần nữa. Những bông sen đỏ trên tấm bia khẽ rung rinh. Những bông hoa tựa một lời sỉ nhục.
"Mây, tôi có điều muốn nói".
Dù đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn đối diện với Mây...".
KIM YI JEONG (trích Hoa sen Hà My)
……….
"Tôi gặp chị ở làng Phong Nhị. Trước bàn thờ nhà chị, tôi quỳ rạp cả người, sụp lạy. Đó là một chiếc bàn linh, thờ cúng những người thân đã khuất của chị. Tôi không dám nhìn thẳng vào những khuôn mặt trong bức ảnh. Chị đã kể cho tôi nghe câu chuyện của "ngày hôm đó".
Chị kể với tôi rằng, với vết đạn bắn bên hông, chị đã bò tới chỗ có người nhưng cổ họng khát khô đến mức không thể chịu nổi. Chị kể chị vừa ôm phần ruột đã đổ ra ngoài, vừa uống nước.
Chị kể rằng anh của chị cũng xin nước nhưng chị đã uống hết rồi nên không cho anh được, mà nếu chị nhường nước cho anh thì có lẽ anh cũng mất luôn rồi. Giọng chị nói nghe run run đẫm nước.
Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết chị và tôi bằng tuổi nhau. Năm tám tuổi, trong lúc chị đang lấy tay rịt chặt phần hông bị đạn bắn toác, lết đi và chật vật giành lại sự sống thì tôi đang cùng lũ bạn trong xóm đến xem những món đồ Việt Nam của con trai trưởng thôn bên cạnh.
Ngày hôm đó, trước sân chật kín người, vợ chồng trưởng thôn vui sướng cho chúng tôi xem từng món đồ con trai họ mang về. Vợ của trưởng thôn niềm nở giơ cao từng thứ trên tay để những đứa con nít nhỏ thấp như chúng tôi nhìn thấy rõ, từ những cái lon thực phẩm không rõ bên trong là gì, mấy gói bột giặt cho tới mấy viên kẹo xoài.
Những gương mặt đầy tò mò cùng với những tiếng trầm trồ rôm rả của mọi người vang lên trong sân. Món đồ cuối cùng vợ của trưởng thôn mang ra là một chiếc radio bán dẫn hàng Nhật đựng trong một cái bao da màu nâu đỏ. Nó nhỏ hơn chiếc đài radio ống chân không ở nhà tôi nhưng âm thanh lại to hơn.
Mắt tôi không dứt ra nổi khỏi chiếc radio. Lòng bàn tay mướt mồ hôi, nước bọt tứa ra trong miệng. Đó là một chiếc radio nhỏ tôi chưa từng thấy bao giờ. Chiếc radio nhỏ nhắn và xinh xắn đến mức nếu có thể, tôi muốn lấy trộm nó.
Mãi cho đến khi vợ trưởng thôn cất chiếc radio vào trong phòng để tránh những ánh mắt thèm thuồng của mọi người, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi.
Có khi ngày hôm đó chính là ngày chiếc radio chỉ bằng nửa hộp cơm ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi ngay cả trên đường về nhà. Và cũng không biết chừng cái ngày mà viên đạn lạnh và cứng ấy xuyên qua lớp da bụng mềm mại của chị lại là ngày hôm đó của tôi.
Tôi cùng với mọi người trong đoàn rời nhà chị tới chỗ cây da dù, nơi đặt bia tưởng niệm. Hai bên quốc lộ 1, những thửa ruộng xanh mướt nhấp nhô gợn sóng. Chị và tôi quàng tay qua eo nhau cùng rảo bước.
Sau khi biết chị và tôi bằng tuổi, chúng tôi đã trở thành bạn bè lúc nào không hay. Đó là ngay trước khi rẽ vào con đường ruộng hẹp. Tay tôi bỗng dưng trượt xuống một bên hông của chị.
Bàn tay vô tình trượt và chạm vào phần lườn bị hõm sâu của chị. Vết lõm sâu mà lòng bàn tay tôi vô tình trượt xuống chạm phải hệt như bàn chân đang bước đi bỗng hụt xuống vũng nước trên đường.
Cảm giác lồi lõm đó truyền đến lòng bàn tay tôi. Nhưng không, cảm giác đấy len lỏi vào trong tĩnh mạch đang trương phình rồi lan khắp cơ thể làm cả người tôi nóng ran. Tưởng như tôi cầm một cục sắt được nung trong lửa vậy.
Tay tôi ôm chặt vết thương của chị, chúng tôi bước sát bên nhau giống như trò chơi hai người ba chân trên con đường quê lộng gió. Có lẽ là ngọn gió vô tình đã thổi trong ngày xa kia...".
KIM YI JEONG (trích Phong Nhị)