
Gen Z, trên hành trình lưu giữ và phát triển tinh hoa Việt phục theo cách riêng và sáng tạo - Ảnh: THANH HIỆP
Rằng tụi nhỏ giờ chỉ biết lướt điện thoại, chạy theo trend, xa lạ với lịch sử, với nguồn cội. Rằng tụi nó sinh ra trong hòa bình, chẳng biết trân quý hai chữ hòa bình... Tôi không cãi. Nhưng cũng chẳng hoàn toàn đồng ý. Vì nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy gen Z yêu nước theo cách của riêng mình.
Tôi sinh ra khi đất nước đã yên bình. Chiến tranh, với tôi, không còn là tiếng đạn bom xé gió, mà là những câu chuyện rưng rưng qua lời kể của ông bà.
Là những trang sách sử khi chạm vào mới hay quá khứ vẫn âm thầm thổn thức trong từng con chữ. Là những bức ảnh đen trắng trong Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ, những gương mặt mờ nhòe nhưng ánh mắt vẫn đau đáu. Là những bức tượng đá sừng sững, giơ tay lên trời như níu giữ một điều gì đó đã trôi xa.
Không có mùi thuốc súng nhưng không có nghĩa là chúng tôi không hiểu. Tôi nghĩ đó cũng là một thử thách. Vì cái gì không từng nếm trải thì dễ trở thành xa lạ. Cái gì chưa từng đánh đổi thì dễ bị xem là điều hiển nhiên.
50 năm hòa bình là một hành trình. Hành trình của những thế hệ đi sau, những người chưa từng biết đến chiến tranh nhưng lại đang từng ngày kế thừa những giá trị mà cha ông để lại. Những câu chuyện về hòa bình - không chỉ có quá khứ mà còn là hiện tại.
Người ta bảo tụi nhỏ bây giờ không còn yêu lịch sử, không quan tâm đến những điều xưa cũ. Nhưng có ai thấy vẫn có những đứa trẻ ngồi lặng trước một bộ phim về chiến tranh, vẫn có những người trẻ miệt mài làm podcast kể chuyện lịch sử?
Có ai thấy tụi nhỏ không viết sử vào sổ tay nhưng chúng làm MV nhạc rap kể về những năm tháng khói lửa? Không học sử theo cách ngày xưa nhưng chúng lưu giữ văn hóa qua những bộ ảnh nghệ thuật, những trend TikTok tái hiện trang phục cổ, những video phục dựng ký ức lịch sử với công nghệ CGI.
Có ai thấy những tour