Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934

Admin

Hôm ấy trên trang nhất tờ 'SAIGON' ngày 3-2-1934 - báo ra hằng ngày đăng tin về sự qua đời của một nhân vật lừng danh xứ Nam Kỳ: ông Tang Chanh Hui-bon-Hoa, tức Hoàng (Huỳnh) Trọng Tán - 'vua nhà đất' của Sài Gòn.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 1.

Không ảnh Sài Gòn thấy toàn khu “Nhà chú Hỏa” có đủ ba tòa nhà còn đến ngày nay, chụp bởi Phi đội 2 Hàng không Quân sự Đông Dương trước tháng 3-1930 - Ảnh lưu tại Thư viện số, Đại học Côte d’Azur, Nice.

Gia tộc Hui-bon-Hoa có khu dinh thự đồ sộ tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn, hay được gọi là "Nhà

Chợ Lớn đầu thế kỷ XX, con kênh nội khu Ảnh: Minh họa in trong Géographie pittoresque et monumentale de la France et de ses Colonies, 1906.

Ngay từ cuối năm 1924, nhà báo Đào Trinh Nhất đã ghi nhận trong sách Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ: "Ai ở chợ Bến Thành đi thẳng ra trông thấy một tòa nhà ba từng đột ngột, rộng rãi bao la, mới trông tưởng là công phủ chi của nhà nước, đó tức là cung điện của ông vua nhà cửa trong Nam Kỳ là Hoàng Trọng Tán vậy".

Với gia sản cực lớn, kinh doanh tập trung vào bất động sản, gia tộc Hui-bon-Hoa nổi tiếng khắp Nam Kỳ từ quãng đầu thế kỷ XX.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 3.

Trích đăng sắc lệnh cho phép ông Hui Bon Hoa nhập tịch Pháp. Công báo Nam kỳ thuộc Pháp, ngày 01 tháng Tám 1887. Bản lưu tại Thư viện quốc gia Pháp - Bibliothèque nationale de France (BnF). Nguồn trực tuyến tại https://gallica.bnf.fr

Theo tên của người khởi đầu cho dòng tộc tại Sài Gòn là ông Hoàng (Huỳnh) Văn Hoa, ghi bằng chữ cái Latin thành Hui-bon-Hoa hay Hui Bon Hoa, cụm từ này trở thành họ cho các đời con cháu về sau, khi ông Hui Bon Hoa được nhập quốc tịch Pháp (sắc lệnh ký ngày 20-4-1887). Vào khoảng thập niên 1865-1875 thời Nam Kỳ thuộc Pháp, ông sang và rồi lập nghiệp ở đất Sài Gòn.

Những ngộ nhận về "chú Hỏa"

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 4.

Tin ông Tang Chanh qua đời, báo "SAIGON", ngày thứ bảy 3-2-1934 - Ảnh lưu tại Thư viện quốc gia Việt Nam (chụp màn hình website)

Khi gặp tên Hoàng Trọng Tán, nhiều người không biết ông thuộc gia tộc Hui-bon-Hoa và đích thị chính là một trong những "Chú Hỏa".

Mặt khác danh xưng "M. Hui-bon-Hoa" (lối xưng hô gọi họ theo kiểu Âu) lại chưa phân định được ông đấy là ai thuộc gia tộc Hui-bon-Hoa, kể cả khi sự việc được ghi lại đã đặt ở quãng thời gian cụ thể.

Đến bây giờ vẫn còn có người viết rằng "Hui Bon Hoa tức Hứa Bổn Hòa", rồi nhắc giai thoại "con ma nhà họ Hứa", trong khi việc ghi họ Hoàng - Huỳnh của người Hoa gốc Phúc Kiến sống ở Nam Kỳ thuộc Pháp thành Hui vốn là thông thường, tương ứng cách ghi thành Uy với Hoa kiều ở Philippines, Oei với Hoa kiều ở Indonesia ...

Chuyện hay được kể ông Hui Bon Hoa khởi nghiệp từ đôi quang gánh mua bán đồng nát, về sau có tên Pháp Jean Baptiste... là giai thoại truyền khẩu muộn.

Người kể chắc hẳn chịu ảnh hưởng bởi những trang viết của nhà văn Sơn Nam: "Lý tưởng của thương gia Chợ Lớn là bắt đầu làm ăn với cái gióng, cái gánh, ngồi lề đường mua bán rồi vào tiệm, làm ông bang".

Việc gán cho ông Hui Bon Hoa - Huỳnh Văn Hoa danh xưng "Chú Hỏa" và ghi rằng ông có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn cũng nhiều phần chưa hợp lý.

Vài sai lệch trong ghi nhận về nhân thân các thành viên của gia tộc Hui-bon-Hoa đã vốn có từ xưa, ngày càng tạo thành những lớp phủ mờ ảo lên lịch sử hình thành và cơ nghiệp gia tộc này.

Tin trên tờ "SAIGON" đã dẫn, người đọc ngày nay khi lần đầu bắt gặp, ắt sẽ có sự tin tưởng nhất định vào nội dung đăng kịp lúc với sự kiện đương thời: ông Tang Chanh qua đời vào "ngày chúa nhật vừa rồi".

Ngày mất của ông như báo ghi, tức 28-1-1934, là chuẩn xác. Nhưng bản tin ấy, tóm tắt về thân thế một người, đã có nhiều hơn một điểm sai.

"M Tang Chanh đây là con trưởng". Nội dung này sai, bởi trước ông Tang Chanh có người anh kề Tang Hung Hui-bon-Hoa tức Huỳnh Trọng Huấn và anh cả là Huỳnh Trọng Mô. Còn một người em trai sau ông Trọng Tán, là Tang Phien Hui-bon-Hoa tức Huỳnh Trọng Bình.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 5.

Tòa nhà vốn là Hội sở của Công ty Bất động sản Hui Bon Hoa : Ảnh : Nguyên Hà

Trong khoảng 10 năm gần đây, các thông tin về anh em nhà Hui-bon-Hoa đã được ghi nhận trong một số nghiên cứu, chẳng hạn của Chen Bichun (Trần Bích Thuần) từ 2014 hay của Phạm Ngọc Hường từ 2020, cũng như được nhắc trên truyền thông đại chúng. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần được hiệu chỉnh.

TIN LIÊN QUANGiải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 3.Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 4.Ba người con trai siêu hạng của Chú Hỏa

"M. Tang-Chanh sanh tại Nam-kỳ hồi năm 1877". Nội dung này không chính xác. Bia tưởng niệm ông Trọng Tán tại khu mộ gia tộc ghi rõ, ông sinh cuối năm Mậu Dần, tức cuối năm 1878. Văn bia cũng ghi ông sống tại Hạ Môn, di cư đến Tuyền Thành (tức Tuyền Châu), rồi mới sang Việt Nam.

Thông tin "đem của tiền của ở Áo-Môn bên Tàu qua Nam kỳ" sẽ gây nhầm lẫn, vì Áo-Môn được hiểu là Macao, giáp Quảng Đông. Anh em ông Trọng Huấn, Trọng Tán quay trở về quê nhà là Hạ Môn (Amoy) tỉnh Phúc Kiến để đầu tư kinh doanh bất động sản, khi đã có sản nghiệp cực lớn ở Nam Kỳ, chứ không phải ngược lại.

Tuy nhiên thông tin "trường Trung học Pháp Hoa ở Choquan đều có tay của ông giúp vào" là hoàn toàn hợp lý. Cơ sở đào tạo này do thương nhân cũng gốc người Phúc Kiến là ông Tạ Ma Duyên vận động xây dựng.

Trong danh sách Hội đồng quản trị năm 1929 có tên M. Hui-bon-Hoa, hiểu là ông Trọng Tán. Một điều đáng lưu ý, tương tự như Huỳnh Văn Hoa ghi thành Hui Bon Hoa rồi bị đọc sai là Hứa Bổn Hòa, thì Tạ Ma Duyên (Tjia Mah Yan) bị đọc là Tạ Mã Điền, do từng ghi thành Ta-ma-Dien.

Ông Trọng Tán đúng là "có tất cã 20 người con". Vợ ông là bà họ Phó.

LTS: Lâu nay rất nhiều lan truyền hư thực về chú Hỏa, một thương nhân và gia tộc lừng lẫy Sài Gòn - Chợ Lớn hơn 100 năm trước. Từ những lời truyền khẩu sai lệch dẫn đến đời sau truyền tự sai sót nối tiếp nhau.

Nhà nghiên cứu Hà Việt Hùng đã nỗ lực dành nhiều thời gian sưu tra tài liệu gốc để thử nhận diện lại sự thật về thương gia từng giàu có nức tiếng và để đời những công trình mang dấu ấn ở Sài Gòn - TP.HCM.

Qua câu chuyện về các nhân vật chính của loạt bài, một khía cạnh lịch sử Sài Gòn hy vọng cũng được hình dung lại rõ nét hơn...

Trăm năm và những điều vẫn cần làm rõ

Cho đến năm 1975, một trăm năm từ thời điểm xem như muộn nhất nhà Hui-bon-Hoa khởi nghiệp tại Sài Gòn, tài sản của gia tộc ấy không chỉ có ở Sài Gòn mà còn trải khắp Nam Kỳ, sang đến Cổ Lãng Tự (Kulangsu) - một đảo nhỏ (đã được UNESCO xếp hạng Di sản văn hóa thế giới từ năm 2017) kề phía tây nam đảo Hạ Môn Trung Quốc, hay hiện diện cả ở Hong Kong, Philippines, Pháp...

Nhà Hui-bon-Hoa từng là chủ nhân của khách sạn Majestic, hiến khu đất để xây dựng nên Bảo sanh viện Đông Dương (Maternité Indochinoise) nay là Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, hiến khu đất để xây dựng chùa Phụng Sơn (quận 1, TP.HCM), xây dựng Thành Chí Học hiệu mà nay là Trường trung học cơ sở Minh Đức (quận 1)...

Đến 2025, một trăm năm đã qua nếu tính từ lúc tòa nhà quy mô lớn đầu tiên trong khu dinh thự của gia tộc Hui-bon-Hoa ở trung tâm Sài Gòn, hay "cung điện của Hoàng Trọng Tán" như Đào Trinh Nhất viết, được xây dựng và hoàn tất vào trước tháng mười một 1924.

Tòa nhà sẽ làm hội sở cho Công ty Bất động sản Hui Bon Hoa - Société Immobilière Hui Bon Hoa (S. I. H. B. H.) - Huỳnh Văn Hoa trí nghiệp hữu hạn công ty được thành lập năm sau, 1925.

------------------------

Trong các chuyện kể về gia tộc Hui-bon-Hoa, có câu thành ngữ rất thường được dùng để gọi tên bốn người giàu nhất Sài Gòn xưa: "nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa".

Kỳ tới: Chú Hỏa - Hui Bon Hoa sự thật là ai?

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 1: Từ bản tin tang lễ trên báo Saigon 1934 - Ảnh 3.Cạnh dinh Chú Hỏa tráng lệ xưa là đường Hui Bon Hoa

TTO - Thời Pháp thuộc, để vinh danh Chú Hỏa và gia đình của ông - nhà doanh nghiệp luôn có tấm lòng hướng tới cộng đồng, một con đường ở khu vực giữa Sài Gòn và Chợ Lớn đã được mang tên Hui Bon Hoa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề