Hứa Ban Mai cho biết, giờ là thời điểm thích hợp để kể về một hành trình dài. Bố mất khi em học lớp 1, mẹ mất khi em học lớp 4 vì bệnh hiểm nghèo. Trong trí nhớ của Mai, thời gian em ở bên bố mẹ chỉ là những cuộc gặp ngắn ngủi giữa những cơn bạo bệnh.
Bố mẹ mất, ông bà nội gần như kiệt quệ về tinh thần trong khoảng thời gian dài. Ban Mai chỉ như chiếc bóng ở bên cạnh ông bà, em còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau ông bà phải chịu đựng cũng như không ý thức được thân phận côi cút của mình.
![]() |
Ban Mai (bên phải) cùng thầy giáo. Ảnh: NVCC |
“Khi em lên cấp 2, một lần mang bài kiểm tra về cho bà kí, bà mới hoảng hốt khi thấy em học kém quá”, Mai kể. Điểm số ấy đã kéo ông bà quay lại với thực tại, dành nhiều tình thương yêu hơn cho đứa cháu không may mắn.
Hứa Ban Mai đến

