Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình: 'Học trò đã nâng tôi lên'

Admin

'Nhiều người cứ nói tôi nâng học trò của mình lên nhưng chính các em đã nâng tôi lên, thôi thúc tôi, tạo cảm hứng cho tôi phải làm mới mình mỗi ngày', nhà toán học Lê Bá Khánh Trình tâm sự.

Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình: 'Học trò đã nâng tôi lên' - Ảnh 1.

TS Lê Bá Khánh Trình và đoàn học sinh, giáo viên đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2025 - Ảnh: G.Đ.

Nhà toán học

Thầy Lê Bá Khánh Trình và 2 học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu đoạt huy chương vàng IMO 2013: Phạm Tuấn Huy (bìa trái), Cấn Trần Thành Trung (bìa phải) - Ảnh: G.Đ.

* Không chỉ ghi dấu ấn với việc trực tiếp dẫn dắt đội tuyển toán của Trường phổ thông Năng khiếu mà ông còn trực tiếp dẫn dắt đội tuyển toán Việt Nam đạt nhiều thành tích xuất sắc, chắc là ông có nhiều kỷ niệm đặc biệt?

- Đến nay Việt Nam đã có hơn 50 năm tham dự IMO. Với đội tuyển Việt Nam thì tôi mới chỉ có hơn mười năm đồng hành cùng các em học sinh.

Năm 2013, lần đầu tiên tôi làm trưởng đoàn dẫn đội tuyển tham dự IMO. Năm đó đoàn Việt Nam có ba HCV và ba HCB, toàn bộ sáu thành viên tham dự đều đoạt huy chương, tổng điểm xếp thứ bảy trên 97 đoàn tham dự. Tuy vậy tôi vẫn tiếc vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm và tôi đã tự rút ra bài học cho mình ngay sau đó.

Năm 2017, các em học sinh mang lại cho chúng tôi sự bất ngờ nhiều nhất. Sau ngày thi đầu tiên, đa số học sinh đều nói làm bài không tốt, chúng tôi đã động viên các em rằng cứ cố hết sức, vẫn còn ngày thi thứ hai. 

Thi xong, tôi xem lại thì thấy các em làm bài rất ổn. Thực tế là có em làm không tốt trong ngày thi đầu nhưng sau đó đã nỗ lực xuất thần trong ngày thi tiếp theo. Kết quả năm đó Việt Nam có tới bốn HCV, một HCB, một HCĐ - xếp thứ ba trên 112 quốc gia, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc, vượt qua Mỹ và Iran.

Năm 2022, khi thế giới vừa trải qua đại dịch COVID-19, kết quả IMO năm này khiến chúng tôi vỡ òa khi em Ngô Quý Đăng được xướng tên đạt điểm tối đa 42/42 điểm. 

Giây phút vinh danh trao giải, nhìn học sinh của mình với cờ đỏ sao vàng bước lên sân khấu (học sinh đạt điểm tối đa được vinh danh cá nhân chứ không đi theo nhóm), trong tôi dâng lên một niềm tự hào và xúc động khôn tả. Đây cũng là giây phút ấn tượng khiến tôi không thể nào quên.

Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình: 'Học trò đã nâng tôi lên' - Ảnh 4.

PGS.TS Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM (giữa), trao tặng kỷ niệm chương của Đại học Quốc gia cho thầy Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) và thầy Lê Bá Khánh Trình (bìa trái) - Ảnh: nhà trường cung cấp

Tạo hồn cho từng bài giảng

* Học sinh Trường phổ thông Năng khiếu đã từng khoe trên mạng xã hội clip thầy Trình múa phụ họa cho học sinh hát bài Bụi phấn rất hài hước và vui vẻ.

- Truyền thống ở Trường phổ thông Năng khiếu là những giờ dạy gần Ngày nhà giáo Việt Nam thì học sinh sẽ hát tặng thầy cô. 

Khi học trò thể hiện tấm lòng thì mình cũng cần làm gì đó để tương tác lại với các em chứ không thể ngồi tận hưởng. Vì vậy để tạo không khí vui vẻ, gần gũi tôi múa phụ họa, nhịp tay hoặc có lớp trang bị guitar thì tôi đệm guitar cho học sinh hát. 

Còn khi giảng bài là tôi rất nghiêm túc chứ không giỡn như vậy đâu. Nhưng tôi muốn tạo cho học sinh nhiều nụ cười nên thay vì nói bình thường, tôi cải biến cho dí dỏm hơn, hài hước hơn.

* Nhiều thế hệ học sinh đã nhận xét rằng thầy Trình dạy toán rất truyền cảm và dễ hiểu. Chắc là ông có những nguyên tắc riêng trong giảng dạy?

- Nền tảng mô phạm của tôi là từ những người thầy dạy toán ở Nga. Tôi học được ở các thầy rằng nhiều khi nó là bài toán khó nhưng khi vẽ hình ra, phân tích thêm thì học sinh sẽ dễ hiểu hơn. 

Sau khi vẽ hình, có khi học trò còn rất ngạc nhiên sao vấn đề lại đơn giản đến vậy. Do đó trong tiết dạy tôi không bao giờ ngồi một chỗ, tôi phải đi lên đi xuống, đi tới đi lui, chỉ chỗ này, chỗ kia, vẽ hình ra để học trò hiểu được vấn đề…

Nhưng tôi không bê nguyên xi những gì mình đã được học mà tôi theo dõi phản ứng của học trò để điều chỉnh cách dạy. Lúc đầu khi chưa có kinh nghiệm, tôi đã chọn bài mà mình cho là hay nhất của người khác đưa cho học sinh giải. 

Tôi cứ tưởng với bài đó, cách giải đó là tuyệt vời rồi. Nhưng chính học trò đã làm cho tôi "sáng" ra. Các em có nhiều cách giải sáng tạo khiến tôi không ngờ.

Và tôi nhận ra lấy bài của người khác thì sẽ khô cứng, sẽ không có cái hồn của mình. Chính học sinh đã tạo động lực cho tôi phải thay đổi, tôi tập ra đề và trình bày theo cách của mình, tập làm cho bài của mình có hồn hơn. 

Đặc biệt là với những bài toán đó các em học sinh đã tiếp nhận nó một cách hăng say khiến tôi như được tiếp thêm "lửa nghề". Tôi tự thấy mình phải học hỏi không ngừng, sáng tạo không ngừng để không rơi vào thế bị động trước các học trò.

Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình: 'Học trò đã nâng tôi lên' - Ảnh 5.

Gia đình thầy Lê Bá Khánh Trình - Ảnh: G.Đ.

Vẫn đồng hành với học sinh mê toán

* Đến nay, khi đã nhận quyết định nghỉ hưu, ông còn điều gì trăn trở mà chưa làm được?

- Trước đây tôi hay mơ mộng đến tuổi về hưu sẽ vui thú điền viên, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê yên bình nào đó, ngày ngày đọc sách, trồng cây, chơi đàn… Nhưng tôi còn nặng nợ ân tình lắm, chưa thể hưởng thú vui đó. 

Về hưu chỉ là quyết định hành chính, thời gian tới tôi vẫn sẽ đồng hành cùng các học sinh đam mê toán học ở Trường phổ thông Năng khiếu và một số tỉnh khác.

Tôi còn muốn có một cây piano để những lúc thích mình sẽ chơi theo cách riêng của mình. Nhưng như vậy thì phải có căn phòng thật rộng. Nhà tôi hiện tại thì hơi nhỏ… 

Ngoài ra tôi cũng có ý định sẽ viết một bộ tài liệu hệ thống tất cả những vấn đề của toán học sau những năm tháng bồi dưỡng học sinh giỏi, việc này đến nay vẫn chưa làm được.

* Quay lại chuyện du học và trở về. Sau 35 năm về nước, ông có hài lòng về công việc, cuộc sống hiện tại không?

- Hiện nay mỗi ngày đến trường của tôi vẫn tràn đầy hứng khởi, rằng tôi sẽ tung ra một "chiêu" mới cho học sinh và tôi cũng háo hức chờ đợi các em sẽ mang bất ngờ gì đến cho mình. 

Tôi cho rằng đây là một điều may mắn bởi tôi được tiếp xúc và giảng dạy cho những học sinh thuộc dạng tinh hoa của đất nước. Nhiều người cứ nói tôi nâng học trò của mình lên nhưng chính các em đã nâng tôi lên, thôi thúc tôi, tạo cảm hứng cho tôi phải làm mới mình mỗi ngày.

Nói thật là khi đứng trên bục giảng tôi rất hào hứng, rất lạc quan, rất hạnh phúc. Chỉ là những lúc giam mình trong phòng, "cày" bài sao cho có hồn, sao cho được học sinh nồng nhiệt tiếp nhận… thì có đôi khi tôi thấy mệt mỏi thôi.

* Trên các phương tiện truyền thông, người ta chỉ thấy TS Lê Bá Khánh Trình nói về niềm đam mê toán học, còn cuộc sống riêng tư…

- Những năm học đại học, cao học rồi nghiên cứu sinh ở Nga, đa số bạn bè đều có người yêu, tôi thuộc dạng nhút nhát nên không có. 

Tôi về nước năm 1990 thì năm 1998 mới lập gia đình. Vợ tôi làm việc trong ngành ngân hàng. Con gái lớn vừa tốt nghiệp ĐH Kiến trúc TP.HCM ngành đồ họa. Con trai út theo nghề của mẹ, hiện cháu mới học xong năm thứ nhất ĐH Ngân hàng TP.HCM. 

Nếu nói về cuộc sống vật chất, tôi không có gì phải phàn nàn cả. Với những khoản tiền dư dả nhiều khi tôi còn thấy mất thì giờ với nó vì phải nghĩ cách xử lý nó như thế nào nữa.

Chưa bao giờ cho học sinh điểm 0

Tôi không chỉ muốn tạo bất ngờ mà tôi còn mong muốn học trò của mình vươn lên từng ngày. Thế nên hơn 30 năm đứng trên bục giảng, tôi chưa bao giờ cho học sinh điểm 0 vào sổ. Em nào bị điểm 0 tôi sẽ cho cơ hội xóa điểm 0 bằng cách xung phong lên bảng giải những bài toán khó. Thậm chí có học sinh từ 1 điểm 0 mà cuối cùng đạt được nhiều điểm 10 nhất lớp.

Tôi cũng không ép học sinh phải làm được tất cả các bài của mình, em nào làm được thì mời lên bảng. Có những bài toán khó, nhiều khi cả lớp đều không tự tin mà cứ ngại ngần, lúc ấy có học sinh dám xung phong lên bảng là tôi cho 10 điểm ngay. Đây là 10 điểm cho tinh thần mạnh dạn, tự tin.

"Tôi thích chơi đàn"

Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình: Học trò đã nâng tôi lên - Ảnh 4.

Lê Bá Khánh Trình trong phút ngẫu hứng đàn ghita với bạn bè - Ảnh: G.Đ.

* Được biết ông là một tay chơi đàn guitar cự phách?

- Tôi thích chơi đàn. Trước đây nhà tôi đã có một cây guitar. Đợt trước, nhân dịp sinh nhật, vợ tôi lại tặng thêm một cây nữa (cười). Mà bà ấy làm như vậy thì có lợi cho bà ấy thôi, vì tôi thường đàn cho vợ nghe.

Mới đây tôi đã khiến cho vợ bất ngờ vì kết nối guitar với ampli - âm thanh hay hơn hẳn so với bình thường (cười).

Đi chợ cho cả nhà

* Nghe đâu ông là "thành viên chủ lực" đi chợ cho cả gia đình? Ông dạy con theo quan điểm như thế nào?

- (cười) Thực ra tôi đi siêu thị thôi. Những việc này hồi còn học ở Nga, tôi làm thường xuyên nên khi vợ bận, con bận thì tôi đi chợ cho vợ, cũng bình thường mà.

Ở nhà, thường tôi chỉ làm những món Âu, còn vợ tôi nấu món truyền thống Việt Nam. Công việc của vợ tôi khá vất vả, làm ở ngân hàng suốt từ sáng đến chiều nên những lúc ở nhà là tôi cắm cơm sẵn, rửa chén đũa, lau bồn sạch sẽ, lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra... để chiều khi vợ về chỉ việc nấu thôi, đỡ mệt được một chút. Nói vậy nhưng cũng có bữa ở trong phòng miệt mài với những bài toán, tôi quên mất...

Ở nhà, tôi và vợ có quan điểm hơi khác nhau trong việc dạy con. Tôi thì muốn rèn các con theo kỷ luật sắt, theo hướng kham khổ giống như tôi ngày xưa. Vợ tôi thì chiều con hơn, thoải mái với con hơn.

Các con không theo ngành nghề của tôi, tôi không buồn đâu vì bây giờ thế giới rộng mở rồi. Nhưng có lúc nghĩ lại, tôi cũng tự hỏi có thể do mình khó khăn quá nên các con sợ, không đứa nào dám theo ngành của ba (cười).

Nhà toán học Lê Bá Khánh Trình: Học trò đã nâng tôi lên - Ảnh 5.Trường Phổ thông Năng khiếu tri ân thầy Lê Bá Khánh Trình và thầy Nguyễn Thanh Hùng

Tối 28-7, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức lễ tri ân thầy Lê Bá Khánh Trình và thầy Nguyễn Thanh Hùng. Hai thầy được xem là 'huyền thoại' ở môn toán và tin học của nhà trường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề