
Thiếu tá Dương Thị Minh Thủy ân cần động viên từng phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9 - Ảnh: HÀ QUÂN
Chiều cuối tháng 8, trời đổ cơn dông, trong lớp học tái hòa nhập cộng đồng tại Trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang cũ, Cục C10, Bộ Công an), Thiếu tá Dương Thị Minh Thủy (39 tuổi) vẫn kiên nhẫn, ân cần động viên từng phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9.
Giọng chị ấm áp: "Đặc xá là chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đây là may mắn rất lớn để các anh, chị trở về, làm lại cuộc đời, trở thành niềm vui, điểm tựa cho gia đình sau những năm chấp hành án xa cách".
Với những phạm nhân đang háo hức chờ ngày đoàn tụ, lời dặn dò ấy chính là nguồn động viên lớn. Còn với thiếu tá Thủy và đồng đội đó là công việc quen thuộc, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, chứa đựng bao hy sinh thầm lặng.
Áp lực công việc, gánh nặng riêng tư

Thiếu tá Dương Thị Minh Thủy cùng các cán bộ quản giáo của Trại giam Ngọc Lý động viên, phổ biến pháp luật cho các phạm nhân - Ảnh: HÀ QUÂN
Gần 20 năm gắn bó với nghề quản giáo, thiếu tá Thủy hiểu rõ sự gian nan của công việc. Trại giam đông phạm nhân, trong đó số nữ phạm nhân chiếm tỉ lệ khá lớn, tạo nhiều thách thức trong quản lý.
Thiếu tá Thủy cho biết mỗi phạm nhân một hoàn cảnh, một tâm lý khác nhau, đòi hỏi cán bộ phải tinh tế, kiên trì, vừa nghiêm khắc vừa bao dung.
"Phần lớn phạm nhân nữ phạm tội do gánh nặng mưu sinh, gia đình. Họ vào trại thường chịu nhiều thiệt thòi, ít được gia đình thăm nom, lại day dứt vì con cái thiếu hơi ấm mẹ. Chính vì thế, chúng tôi phải thường xuyên gần gũi, chia sẻ, để họ yên tâm cải tạo", chị Thủy tâm sự.
Công việc gần như chiếm trọn thời gian. Những buổi đi sớm về muộn, những đêm họp đến khuya, những ngày tập huấn liên tục… khiến chị và đồng đội nhiều khi không có thời gian trọn vẹn cho gia đình.
Con cái phải tự lập từ sớm, trông nhờ vào ông bà, họ hàng. Đó là sự đánh đổi không dễ nói thành lời, nhưng với chị, sự thay đổi của phạm nhân chính là phần thưởng lớn nhất.
Từ kỷ luật đến sẻ chia
Trong môi trường đặc thù, mỗi phạm nhân đều là một "ẩn số". Có người bướng bỉnh, nghịch ngợm, thường xuyên vi phạm nội quy, có người chai sạn sau nhiều năm chấp hành án, thậm chí mang dáng dấp "anh chị".
Để cảm hóa họ, cán bộ quản giáo không chỉ dựa vào quy định mà còn phải dùng sự kiên nhẫn và tình người.
Thiếu tá Thủy nhớ lại những ngày đầu mới ra trường, về công tác tại trại giam, nhận nhiệm vụ quản lý một nữ phạm nhân đặc biệt. Người này từng chấp hành án ở một trại khác, thậm chí sinh con ngay trong trại giam.
Với vẻ ngoài từng trải, thái độ ngang ngược, tỏ ra "dân anh chị", phạm nhân ấy không ít lần chống đối ngầm, coi thường kỷ luật, sau khi ra trại vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.
Phạm nhân được đề nghị đặc xá tham gia lớp học tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: HÀ QUÂN
Niềm vui từ mỗi quyết định đặc xá
Mỗi dịp đặc xá là một dấu mốc đặc biệt không chỉ với phạm nhân mà còn với cán bộ trại giam. Khi danh sách được công bố, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người sắp trở về. Người chưa đủ điều kiện cũng nuôi thêm hy vọng, quyết tâm cải tạo để có cơ hội ở lần sau.
Để chuẩn bị cho ngày trở về ấy, lãnh đạo, cán bộ Trại giam Ngọc Lý tổ chức các lớp học tái hòa nhập cộng đồng. Tại đây phạm nhân được trang bị kiến thức pháp luật, từ Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, đến Luật Cư trú, cùng những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, định hướng công việc. Đó là hành trang để họ vững vàng bước tiếp, tránh tái phạm.
"Nhìn phạm nhân vui mừng khi nhận quyết định đặc xá, cán bộ quản giáo, giám thị chúng tôi cũng hạnh phúc, bởi đó là thành quả của cả một quá trình giáo dục, định hướng", thiếu tá Thủy chia sẻ.
Phía sau cánh cửa sắt trại giam, ít ai biết những quản giáo như thiếu tá Thủy đang ngày ngày lặng lẽ làm công việc đặc biệt, vừa quản lý, vừa giáo dục, vừa cảm hóa, để mỗi phạm nhân khi trở về đều có cơ hội làm lại từ đầu.
"Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy phạm nhân thay đổi, tái hòa nhập tốt, không tái phạm. Đó là phần thưởng vô giá, là lý do để chúng tôi gắn bó và nỗ lực không ngừng", chị Thủy nói.
Những nụ cười rạng rỡ trong ngày đặc xá không chỉ là niềm vui của phạm nhân và gia đình, mà còn là minh chứng sống động cho sự tận tụy, hy sinh của những người quản giáo - những "người gieo mầm hy vọng" thầm lặng sau cánh cổng trại giam.
