Từ 'kỷ luật' sang 'giáo dục nhân bản'

Admin

Thông tư 19 ra đời như một lời đáp: nhà trường không nên và không được bỏ mặc học sinh trong khoảng trống giáo dục.

 Từ 'kỷ luật' sang 'giáo dục nhân bản' - Ảnh 1.

Nhà trường - phụ huynh - học sinh, cần thống nhất và gặp nhau trong một nguyên tắc chung: không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, dù các em có lỗi lầm - Ảnh minh họa: AI

Ngày 31-10-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức bãi bỏ năm hình thức  Từ 'kỷ luật' sang 'giáo dục nhân bản' - Ảnh 1.Dự thảo kỷ luật học sinh: Cần nhân văn nhưng cũng phải đủ sức răn đeĐỌC NGAY

Trên thực tế, hình thức đình chỉ hay đuổi học có thời hạn từng được coi như một "biện pháp răn đe mạnh".

Tuy nhiên, nó kéo theo nhiều hệ lụy. Thứ nhất, học sinh bị đình chỉ thường mất đi môi trường học tập an toàn, rơi vào cám dỗ bên ngoài.

Bên cạnh đó, quay lại lớp sau khoảng thời gian bị đình chỉ khiến các em dễ bị kỳ thị, xa lánh. Điều này vô hình trung tạo ra khoảng cách xã hội ngay trong trường học.

Thứ ba, những bản "án kỷ luật" nặng nề khiến học sinh mất tự tin, chán học, thậm chí bỏ học là điều dễ hiểu. Theo tâm lý học thì hệ quả đó còn là một sự "tái chấn thương", hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu giáo dục toàn diện.

Các nước làm thế nào?

Thông tư 19 đưa ra một triết lý mới: kỷ luật không phải là loại bỏ, mà là giữ học sinh trong vòng an toàn của giáo dục. Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm. Điều này đặt Việt Nam vào dòng chảy chung của thế giới:

Giáo dục ở New Zealand áp dụng mô hình PB4L (Positive Behaviour for Learning), nhấn mạnh phòng ngừa và can thiệp sớm nhằm tạo một môi trường học tập và rèn luyện tích cực cho học sinh.

Hay lấy ví dụ như Phần Lan nổi tiếng với cách tiếp cận phúc lợi học sinh (student welfare), chỉ dùng hình thức đình chỉ nhưng rất hạn chế.

Tại Anh, hình thức đình chỉ và đuổi học vẫn còn trong quy định, nhưng thủ tục rất chặt chẽ và khuyến khích can thiệp hỗ trợ trước đó.

Ở Mỹ thì các nhà giáo dục vẫn đang tranh luận gay gắt về việc loại bỏ kỷ luật loại trừ, trong khi vẫn còn một số bang cho phép trừng phạt thân thể.

Gần nhất với Việt Nam, Singapore vẫn áp dụng biện pháp giáo dục cứng rắn khi vẫn duy trì hình thức đánh roi trong trường hợp nghiêm trọng.

Như vậy, chính sách mới của Việt Nam cho thấy một bước đi nhân văn, phù hợp xu hướng quốc tế hiện đại. Tuy nhiên, để Thông tư 19 đi vào thực chất, cần sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường, phụ huynh và học sinh.

Thứ nhất, nhà trường cần phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, tổ chức tập huấn cho giáo viên về quản lý lớp học tích cực, đồng thời thiết lập hệ thống tham vấn tâm lý học đường.

Thứ hai, phụ huynh cần đồng hành, thay vì chỉ "ủy quyền" cho nhà trường. Giáo dục nhân bản bắt đầu từ gia đình trong việc lắng nghe, chia sẻ, định hướng giá trị cho con em mình.

Thứ ba, học sinh cần phải được trao quyền tự chịu trách nhiệm. Viết bản kiểm điểm không chỉ là thủ tục, cứ hễ vi phạm và viết kiểm điểm là xong. Nhà trường, giáo viên và gia đình cần cho các em nhận thức được viết kiểm điểm là cơ hội cuối cùng để các em tập học cách sửa sai và thực hành tích cực.

Như vậy, cả ba bên, nhà trường - phụ huynh - học sinh, cần thống nhất và gặp nhau trong một nguyên tắc chung: không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào, dù các em có lỗi lầm.

Giáo dục là để nâng đỡ, không phải để loại bỏ

Trở lại với Thông tư 19, chúng ta thấy rằng Thông tư không chỉ thay đổi cách xử lý vi phạm mà còn mang tới thông điệp: giáo dục là để nâng đỡ, không phải để loại bỏ. Khi nhà trường chọn con đường nhân bản, chúng ta đang gửi gắm niềm tin rằng mỗi học sinh đều có khả năng thay đổi, trưởng thành và xứng đáng với một cơ hội mới sau khi mắc lỗi lầm.

Tôi vui mừng vì câu hỏi của thầy Hà năm xưa "ai sẽ dạy dỗ các em trong thời gian bị đình chỉ" nay đã có lời giải: chính nhà trường, chính phụ huynh, và chính học sinh, tất cả sẽ cùng nhau tạo nên một môi trường học tập nhân bản, rộng mở, lấy người học làm trọng tâm.

Trong một xã hội hiện đại thì tri thức và nhân cách đều quan trọng như nhau, nên việc duy trì kỷ luật bằng hình thức đuổi học thực tế đã không còn phù hợp.

Thông tư 19 là chìa khóa giúp nhà trường mở cánh cửa mới trong giáo dục, bước tiến từ "kỷ luật để sợ" sang "kỷ luật để học", từ trừng phạt sang giáo dục, từ loại bỏ sang nâng đỡ. Và cũng là cách chúng ta nuôi dưỡng một thế hệ học sinh vừa có tri thức, vừa có nhân cách, đúng tinh thần của giáo dục nhân bản.

 Từ 'kỷ luật' sang 'giáo dục nhân bản' - Ảnh 2.Bỏ kỷ luật đình chỉ học sinh, cho viết bản kiểm điểm liệu có tác dụng?

Không kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học, nhưng chỉ viết bản kiểm điểm thì liệu học sinh có thực sự chuyển biến tốt về nhận thức, hành vi?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề