Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 3: Tìm được Thùy (*)

Admin

Vào đầu những năm 1990, có một số thứ trong cuộc sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi, trong đó điều quan trọng nhất liên quan đến việc Fred tìm kiếm gia đình của Thùy Trâm.

đặng thùy trâm - Ảnh 1.

Đặng Thùy Trâm, cô gái Việt Nam nhỏ nhắn nhưng khiến lính Mỹ phải nể phục - Ảnh: tư liệu gia đình

"Ra khỏi con đường mòn rậm rì tối đen như một cái hang, Neil đi xuống bờ sông. Neil vừa leo lên sườn núi để quay phim một nơi mà từ đó người ta không nhìn thấy bầu trời, không thấy lối vào, ánh sáng thưa thớt.

Nơi đó là một căn hầm nhỏ bốn bề cây cối phủ xanh ngắt, yên ắng không một tiếng động ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rả rích. Khi Neil đến chỗ tôi, dưới bầu trời trong xanh, tôi đưa tay chỉ về rặng núi xanh thẫm phía tây, nói rằng rặng núi đó biểu thị cho việc chúng ta kiếm tìm Thùy"...

Những nút giao chiến tranh

Vào tháng 4-1967, một nữ bác sĩ trẻ từ Hà Nội được bổ nhiệm đến một bệnh xá ở Đức Phổ, nơi phục vụ dân thường và bộ đội địa phương đang chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ, Nam Hàn và quân lực Việt Nam cộng hòa ở vùng phía nam

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm làm việc tại Bệnh xá Đức Phổ, Quảng Ngãi - Ảnh: tư liệu gia đình

Tìm Thùy

Vào đầu những năm 1990, có một số thứ trong cuộc sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi, trong đó điều quan trọng nhất liên quan đến việc Fred tìm kiếm gia đình của Thùy Trâm.

Trao tặng tủ sách Đặng Thùy Trâm cho các trường học, bệnh việnXúc động bộ tranh 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm' của chàng sinh viên kiến trúcNhật ký Đặng Thùy Trâm ra mắt bản tiếng Nga

Qua cuộc đấu tranh với chính phủ và FBI, Fred đã trở nên khá nổi tiếng, cậu ấy bắt đầu nói về nhật ký của Thùy Trâm với các nhà văn, nhà báo và nhà sản xuất, nghĩ rằng có lẽ việc quảng bá thích hợp dưới hình thức một bài báo, cuốn sách hoặc bộ phim có thể đến tai ai đó ở Việt Nam.

Fred thuê một người bạn để hoàn thành bản dịch thô mà cậu ấy và người phiên dịch đã bắt đầu thực hiện vào năm 1970.

Năm 2000 cha tôi qua đời. Khi một lần nữa quay lại nghĩ về hai cuốn nhật ký, Fred cảm thấy bi quan. Sự ra đi của cha chúng tôi như nhấn mạnh rằng nếu cha mẹ của nữ bác sĩ vẫn còn sống thì giờ đây họ đã ở tuổi 80, vì vậy không còn nhiều thời gian nữa.

Vào tháng 8-2004, tôi nhận một công việc khác, phải đi biển nhiều hơn trước. Tôi tiếp tục công việc dịch cuốn nhật ký cùng với vợ mình và nói với sếp mới rằng vào tháng 3 tới tôi sẽ xin nghỉ mấy ngày để tham dự Hội nghị chuyên đề Việt Nam, được tổ chức ba năm một lần tại Texas Tech, đây là hội nghị lần thứ 5.

Buổi hội thảo của chúng tôi là một trong số hơn mười hội thảo đã được xếp lịch, có khoảng 25-30 người tham dự.

Với tựa đề "Nhật ký chiến tranh", giáo sư Todd Pfannesteil từ Đại học Clarion ở Pennsylvania là người đầu tiên báo cáo, ông đã nói về ý nghĩa chung của các nhật ký chiến tranh và đặc biệt trích dẫn nhật ký của một người lính Mỹ, trung sĩ Bruce Francis Anello, được lưu giữ tại Bảo tàng Quân đội ở Hà Nội.

Sau đó, Fred báo cáo, tiếp theo là tôi. Tôi cảm thấy buổi họp được các khán giả, gồm người Mỹ và người Việt Nam, đón nhận nồng nhiệt.

Một trong những người chúng tôi gặp ở Lubbock là một cựu phi công tên là Ted Engelmann. Ted đã qua lại giữa Việt Nam và Mỹ nhiều lần, anh chụp ảnh và nghiên cứu về một dự án có liên quan đến tác động của chiến tranh đối với nhiều cựu chiến binh khác nhau. Ted đã ở miền Nam Việt Nam vào cuối những năm 1960, anh bắt đầu quay trở lại Việt Nam ngay sau khi Việt Nam mở cửa đối với Mỹ.

Hằng năm anh đã đi du lịch từ trên khắp đất nước này, từ Bắc vào Nam. Cao, mảnh khảnh, nói năng nhẹ nhàng, anh nói mình có một số mối liên hệ ở Việt Nam và nói bốn ngày sau khi hội thảo kết thúc anh sẽ sang Hà Nội. Tôi đưa cho anh một đĩa CD chứa bản scan hai cuốn nhật ký.

Vào ngày 25-4-2005, Fred gọi cho tôi và nói rằng Ted báo tin đã liên lạc được với gia đình Thùy ở Hà Nội. Kể từ đó cuộc sống của tôi có một cái gì đó thật kỳ diệu đến khó tin.

Fred và tôi, cách nhau cả ngàn dặm, đã ăn mừng hết cỡ khiến hóa đơn điện thoại của chúng tôi tăng vèo vèo một cách nghiêm trọng, email của chúng tôi gửi cho Ted ở Sài Gòn đầy ắp những câu hỏi. Sau đó khi chúng tôi bắt đầu trao đổi email với gia đình Thùy, hằng ngày hai anh em thảo luận với nhau về những gì chúng tôi đã đọc.

Còn tôi, sau giờ làm việc tôi tìm tòi thêm rất nhiều và sau khi tôi trở về nhà sau giờ làm việc, chúng tôi đã nghiên cứu thêm rất nhiều, Fred cũng đọc tất cả những gì tôi tìm được.

Rất nhanh sau khi bắt đầu trao đổi email với gia đình Thùy ở Hà Nội, chúng tôi đã bàn về việc sang Việt Nam...

(*) Trích cuốn Finding Thùy của Robert Whiterhust - Đặng Kim Trâm dịch.

Nhật ký của Đặng Thùy Trâm chấm dứt ở ngày 20-6-1970. Hai ngày sau, ngày 22-6-1970, chị đã anh dũng hy sinh!

20h27, chủ nhật 1-5-2005

Thưa bà Trâm.

Tôi mong rằng thư này sẽ không đem đến cho bà nỗi buồn mà chỉ là niềm tự hào của một người mẹ đã sinh ra một người con gái rất đặc biệt. Tôi cần phải nói lại với bà điều mà bao năm qua tôi vẫn tin: đó là trường hợp hy sinh của con gái bà. Tôi đang ngồi chờ một trận đánh cùng một đơn vị lính Mỹ. Ngồi bên cạnh tôi là một người lính và chúng tôi nói với nhau về những trận đánh đã từng tham dự.

Người lính đó kể cho tôi nghe về một trận chiến đấu lạ lùng giữa đơn vị của anh ta gồm 120 người đàn ông với một người phụ nữ. Đơn vị của anh ta gặp nhiều lều trại trong rừng sâu trên vùng núi phía tây huyện Đức Phổ.

Ngay lập tức có một người nổ súng vào họ. Người lính thấy rõ nhiều người đang chạy trong rừng để trốn thoát và muốn bắt họ, vì thế họ kêu gọi người đang bắn hãy đầu hàng, nhưng đáp lại lời kêu gọi đầu hàng là thêm rất nhiều viên đạn bắn vào họ.

Đây là một người rất anh hùng bởi vì lính Mỹ được trang bị rất nhiều vũ khí vậy mà phải khá lâu mới có thể chặn lại một tay súng duy nhất. Khi thấy bị bắn tiếp, lính Mỹ bèn bắn trả và tay súng kia trúng đạn.

Nhưng toán lính Mỹ không bắt được ai khác nữa. Khi đến được nơi người kia nằm toán lính Mỹ nhận thấy người đó đang bảo vệ các bệnh nhân trong một bệnh viện. Trên xác người phụ nữ đó có một khẩu CKC và một cái túi vải bạt đựng vài cuốn sổ và sách vở...

Suốt 35 năm nay tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn bác sĩ Đặng đã chết đúng như chị sống, hoàn toàn không vị kỷ, hoàn toàn dâng hiến...

(Trích thư Fred gửi mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm)

*******************

Năm cuối lớp 10 chị cứ phân vân, hỏi tôi là nên đi học tổng hợp văn hay học y. Tôi hiểu chị nghĩ đến M. và học y sẽ có cơ hội gặp M.. Vậy là chị vào trường y với xác định ngay từ đầu là sẽ xung phong vào chiến trường, chiến đấu cho đất nước và chiến đấu bên cạnh M....

>> Kỳ tới: Chị Thùy của tôi

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 3: Tìm được Thùy (*)  - Ảnh 3.Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 2: 'Hãy vững vàng Thùy nhé'

Vác ba lô lên xe, từ giã Viện Mắt, từ giã căn phòng lộng gió với những đêm trăng gió thổi xào xạc trên những tàu dừa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề