Nhớ bụi phấn trên mái tóc thầy cô - Kỳ cuối: Thầy hiệu trưởng trường làng

Admin

Nhớ một buổi chiều mùa hè năm 1991, tôi đạp xe về Trường Tam Giang để xin rút hồ sơ làm thủ tục vào đại học. Trường nghỉ hè, chỉ có thầy hiệu trưởng Hối...

hiệu trưởng - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Hối - một người thầy giản dị - Ảnh: tư liệu

Sau 37 năm gắn bó với nghề giáo, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hối (nguyên hiệu trưởng Trường THPT Tam Giang và Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế) đã tổng kết sự nghiệp của mình: "37 năm làm nghề dạy học, trong đó có năm năm là giáo viên, một năm là hiệu phó, 31 năm là hiệu trưởng, tôi chưa bao giờ phàn nàn về nghề của mình cho dù có những giai đoạn vô cùng khó khăn. Bởi vì tôi luôn tìm thấy niềm vui trong từng con chữ, từng nụ cười của học trò, từng câu nói của đồng nghiệp...".

"Tôi muốn làm thầy giáo trường làng"

Năm 1983, tốt nghiệp ngành vật lý Trường ĐH Sư phạm Huế, với kết quả học tập tốt của mình, sinh viên Nguyễn Hối được Ty Giáo dục Bình Trị Thiên phân công về nhận nhiệm sở ở một trong hai trường Quốc học hoặc Hai Bà Trưng, TP Huế. 

Được ở lại TP dạy học ở những ngôi trường lớn là mơ ước của nhiều sinh viên lúc đó nhưng chàng sinh viên quê làng Thế Chí Đông (xã Điền Hải, huyện Hương Điền, tỉnh Bình Trị Thiên) Nguyễn Hối đã chọn cho mình một lối đi khác. Anh chọn trở về làng quê của mình để được dạy học tại ngôi trường cấp III, nơi mà anh đã khởi đầu ước mơ trở thành thầy giáo.

"Khi còn là học sinh lớp nhất (lớp 5 bây giờ), tôi đã có ước mơ trở thành thầy giáo, mà phải là thầy giáo làng. Bởi rứa khi ra trường, tôi đã nghĩ đến việc trở về trường cũ. Tôi đã nói rõ nguyện vọng của mình muốn trở về quê hương, trước hết là dạy học cho những đứa em của tôi và những em học sinh trong vùng. Sâu xa hơn, tôi muốn mang những kiến thức của mình để nâng cao dân trí vùng quê bên kia phá Tam Giang, lúc đó còn cách trở và nghèo khó lắm" - thầy giáo Hối nhớ lại.

Thầy Hối thuộc thế hệ giáo viên địa phương đầu tiên là cựu học sinh của Trường PTTH số 3 Hương Điền (sau này là Trường THPT Tam Giang). Đó là những năm của thời bao cấp, đời sống giáo viên còn quá nhiều khó khăn. Vợ chồng thầy giáo trẻ dựng tạm mái nhà nhỏ trong sân đội sản xuất của Hợp tác xã nông nghiệp Điền Hải để bắt đầu hành trình dạy chữ cho đàn em. 

Thầy giáo 'trường làng' viết sách giáo khoaĐỌC NGAY

Thầy nhớ lại lương giáo viên của hai vợ chồng vẫn không đủ sống, cho dù ở nông thôn hồi đó chi tiêu rất ít. Tranh thủ những ngày cuối tuần, thầy phải qua đò phá Tam Giang đến chợ Sịa mua một số hàng hóa để vợ bán, kiếm thêm thu nhập mua gạo.

Một nghề làm thêm của giáo viên ở xã Điền Hải lúc đó là đi soi cá vào ban đêm vừa để cải thiện bữa ăn, được nhiều cá thì bán thêm kiếm tiền. Thầy cũng thắp đèn dầu ra những cánh đồng sát phá Tam Giang để soi cá. "Nhưng trước khi ra đồng, tôi đã soạn xong bài dạy để sáng mai lên lớp. Khó khăn lắm nhưng tôi chưa bao giờ sơ sài bài vở hay có ý định bỏ nghề".

Năm 1989, thầy Nguyễn Hối được Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường PTTH số 3 Hương Điền khi mới 29 tuổi và chưa là đảng viên. Người ký quyết định bổ nhiệm thầy là ông Lê Phước Thúy, giám đốc Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế, đã nói trong buổi trao quyết định: "Ngành giáo dục trước hết phải cần những người có tâm huyết với nghề, với quê hương. Chưa phải là đảng viên nhưng tôi tin tưởng thầy Nguyễn Hối".

Thầy hiệu trưởng đã không phụ lòng tin từ người đứng đầu ngành giáo dục của tỉnh. Năm đầu tiên làm hiệu trưởng thầy đã được công nhận là cán bộ quản lý giỏi, hai năm sau được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 1996, thầy giáo Nguyễn Hối được kết nạp vào Đảng sau sáu năm làm hiệu trưởng.

"Quan điểm của tôi là không dối trá, không chạy theo thành tích. Chất lượng dạy và học ngang đâu thì nói ngang đó. Phải chân thật trong dạy và học. Nếu giáo viên và phụ huynh nhìn người đứng đầu nhà trường mà an tâm, thì tôi mới thấy vui!" - thầy Hối tâm sự.

Em cầm hồ sơ để mai vô Huế nộp cho kịp. Học sinh của trường mình thi đậu ĐH là thầy vui lắm. Gắng học hành cho tốt nghe em.
Thầy NGUYỄN HỐI

Đạp xe đi vận động từng nhà giáo viên

Những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000 là giai đoạn khó khăn của Trường Tam Giang khi trường thiếu đến 35 giáo viên. Vùng năm xã Ngũ Điền của huyện Phong Điền bấy giờ thuộc nhóm "vùng xa" khó khăn hàng đầu của tỉnh. Giải pháp của thầy Hối lúc đó là xin Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế điều động một số giáo viên ở các trường TP và một số vùng nông thôn khác về "công tác nghĩa vụ". Nhưng đó chỉ là giải pháp cấp bách, tạm thời.

Để giải bài toán thiếu giáo viên, thầy Hối đã đạp xe đến từng nhà thầy cô giáo đã tốt nghiệp ĐH sư phạm đang công tác ở các trường cấp II, vận động về Trường Tam Giang. Mặt khác, thầy đã đề xuất với Sở GD-ĐT ưu tiên bố trí những sinh viên tốt nghiệp ĐH sư phạm là cựu học sinh Tam Giang về lại trường cũ để dạy học.

Thầy giáo Lê Ngọc Lành, giáo viên dạy môn văn của Trường Tam Giang kể: "Hồi mới tốt nghiệp ĐH, em về quê mà chưa biết sẽ đi dạy ở mô. Thầy Hối đạp xe đến tận nhà động viên em về dạy tại Trường Tam Giang. Nếu đồng ý thầy sẽ lên sở giáo dục để lo hết thủ tục". 

Thầy Hối cũng đã đến nhiều nhà giáo viên là học trò cũ như thế, ân cần mời họ về dạy trường cũ. Thầy muốn xây dựng một Trường Tam Giang với đội ngũ giáo viên là những học sinh cũ của trường để họ gắn bó bằng tình yêu với ngôi trường đã có trong lòng.

hiệu trưởng - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Hối (áo trắng, đứng giữa) cùng học sinh trong hội trại 26-3 - Ảnh: tư liệu

Một người thầy giản dị

Với tôi, một trong rất nhiều học trò của thầy Nguyễn Hối, cứ nghĩ thầy như sinh ra để làm hiệu trưởng. Mặc dù trên cương vị đó thầy cũng đã gặp không ít khó khăn. Khóa 1988-1991 của tôi là một lứa học trò quá nhiều cá tính. Có lẽ những năm đầu làm hiệu trưởng, thầy Hối đã vất vả nhất với khóa học sinh này. Những lời răn dạy nghiêm khắc, thậm chí nặng lời của thầy với một số học sinh lêu lổng khiến nhiều bạn tức tối nhưng nhờ vậy họ đã sửa được lỗi.

Hồi đó thầy hiệu trưởng mới 30 tuổi, cái tuổi tràn trề năng lượng, nhiều yêu thương và cũng quyết liệt. Bây giờ nhớ lại, những đứa học trò từng bị "ăn đòn" của thầy Hối đều nói rằng đó là đòn đau nhớ mãi và giúp mình trưởng thành. Thầy luôn nói với các thầy cô giáo trong trường là kỷ luật học sinh là để giáo dục chứ không phải để thỏa mãn sự tức tối của giáo viên. Phải cho học sinh cơ hội để sửa sai.

Nhớ một buổi chiều mùa hè năm 1991, tôi đạp xe về Trường Tam Giang để xin rút hồ sơ làm thủ tục vào ĐH. Trường nghỉ hè, chỉ có duy nhất thầy hiệu trưởng Hối đang làm việc. Thế là thầy đã làm thay công việc của chú văn thư rồi dặn dò: "Em cầm hồ sơ để mai vô Huế nộp cho kịp. Học sinh của trường mình thi đậu ĐH là thầy vui lắm. Gắng học hành cho tốt nghe em".

Hình ảnh thầy hiệu trưởng trao tận tay tập hồ sơ cho cậu học trò nhỏ trong buổi chiều sân trường chỉ có hai người đã in sâu trong tâm trí của tôi.

Nhớ mãi những lần thầy say sưa hát trong các dịp gặp gỡ với học sinh cũ. Thầy hát to rõ ràng từng chữ như đang giảng bài, không du dương mà nghe rất nặng tình. Những lúc đó thầy cười rất hiền, nụ cười của một nhà giáo có tấm lòng trong sáng, như những vần thơ thầy viết: "Tôi dạy chữ bằng tình quê thắm đượm/ Tôi chỉ mong sau bao tháng năm thương/ Được sống mãi trong lòng người/ Một người thầy giản dị".

Nhớ bụi phấn trên mái tóc thầy cô - Kỳ cuối: Thầy hiệu trưởng trường làng - Ảnh 3.Nhớ bụi phấn trên mái tóc thầy cô - Kỳ 7: Người thầy đặc biệt của kình ngư Sa Ri

Tinh thần học của Sa Ri, bác rất hoan nghênh và sẽ tìm mọi cách ủng hộ con thực hiện. Tuy nhiên, mái ấm còn nghèo, việc học đòi hỏi nỗ lực của con phải lớn lắm.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề