
Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Bảo Uyên - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Suốt phiên tòa, bị cáo Uyên liên tục khóc lóc và xin lỗi gia đình bị hại. Nhưng đã quá muộn khi người vợ mất đi và những nỗi đau dai dẳng còn để lại cho những người thân trong gia đình.
Lời xin lỗi không thể cứu một mạng người
Từ đầu giờ chiều, bên ngoài tòa đã có mặt khá đông người thân, bạn bè, hàng xóm của cả hai gia đình. Cha mẹ ruột của bà Tr. đến tòa khá sớm. Khi được dẫn giải vào phòng xử, bị cáo Uyên chắp tay quay về phía gia đình bên vợ, bật khóc, nói: "Con xin lỗi ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ".
Nếu không có bi kịch xảy ra, có lẽ đã không có cảnh người thân của bị hại và bị cáo phải ngồi đối diện nhau trong một phiên tòa hình sự. Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Uyên nhiều lần quay sang phía bên bàn dành cho đại diện bị hại (cũng là cha mẹ vợ) khóc lóc, xin lỗi.
Ông Uyên khai hôm đó sau khi chở con đi học, về nhà, xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn thì vợ nói sẽ đi Hà Nội với bạn.
"Bị cáo nói để hè rồi đi, chừ đang mùa làm, thiếu nợ bà con, nhà lại thuê nữa, đi rứa răng được. Vợ bị cáo nói lại: Anh làm chi có quyền cấm tôi. Cãi qua cãi về thì bị cáo xô vợ té đập đầu vào góc bàn, chảy máu" - bị cáo thuật lại.
Bị cáo Uyên vừa khóc vừa nói: "Lúc đó tôi hoảng loạn quá...". Sau khi được chủ tọa phiên tòa nhắc nhở, bị cáo khai quá trình giết vợ, phân xác và phi tang.
"Vợ là đầu gối tay ấp với mình, lẽ ra khi thấy vợ chảy máu phải kêu xe đưa đi cấp cứu. Nhưng bị cáo cố tình tước đoạt mạng sống của vợ nên mới dùng chày đập nhiều lần. Khi bà Tr. chết, bị cáo lo sợ nên mới dùng dao phân xác để vứt xuống biển. Như thế có tàn bạo không?" - tòa hỏi.
Bị cáo Uyên sụt sịt: "Lúc đó bị cáo hoảng loạn quá".
Tòa tiếp tục truy vấn: "Vợ sinh cho mình 3 đứa con. Khi thực hiện hành vi bị cáo có nghĩ sẽ bị pháp luật xử lý. Có nghĩ người thân của mình sẽ ra sao?"
Bị cáo lại mếu máo: "Lúc đó bị cáo rối loạn quá".
Tòa không chấp nhận lời bao biện này. "Rối loạn gì? Bị cáo ra tay xong còn bình tĩnh dùng xe máy chở thi thể vợ đi cất giấu.
Rồi chọn thời điểm đưa lên thuyền mang ra biển. Bị cáo nói sợ, sợ sao không ra cơ quan điều tra tự thú. Sợ thì khi xảy ra phải đưa vợ đi cấp cứu liền" - tòa nhấn mạnh.
Nghe vậy, bị cáo Uyên khóc hu hu.
Mạng sống không gì có thể bù đắp
Phát biểu quan điểm luận tội, vị đại diện viện kiểm sát xác định hành vi ra tay của bị cáo cho thấy sự vô cảm với vợ và để lại những hậu quả không thể khắc phục được.
Vợ mất, các con trở thành trẻ mồ côi và bị tổn thương tâm lý lâu dài. Những người thân trong gia đình phải gánh chịu nỗi đau dai dẳng.
Dù phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải nhưng tội ác của bị cáo thì không thể nào tha thứ được. Việc cảm hóa, giáo dục bị cáo không còn có ý nghĩa, do đó loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội mới tương xứng với hành vi và hậu quả đã gây ra.
Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị xử phạt mức án cao nhất.
Khi được tòa hỏi ý kiến, cha mẹ của bà Tr. nói rằng không yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự. "Mạng sống của con người là quý giá nhất, không có chi bù đắp được.
Giờ con tôi mất đau đớn như vậy, mấy đứa nhỏ phải về ở với ông bà. Chúng tôi chỉ lo tuổi già sức yếu, không đủ sức nuôi các cháu" - cha của bà Tr. buồn nói.
Hội đồng xét xử nhận định xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống sinh hoạt, bị cáo Uyên đã có hành vi dùng tay đánh vợ té ngã, sau đó dùng chày đánh chết, rồi phân xác phi tang... đủ yếu tố cấu thành tội giết người.
Bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Chỉ vì lời qua tiếng lại, song với bản tính côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng của bà Tr. nên bị cáo đã thực hiện hành vi như trên.
Bản cáo trạng truy tố bị cáo với hai tình tiết định khung - thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ - là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Bị cáo cố ý thực hiện phạm tội đến cùng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố bị cáo ra trước tòa để trừng trị và xử lý nghiêm khắc là cần thiết.
"Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo thực hiện hành vi với nhiều tình tiết man rợ, tàn nhẫn, côn đồ, không có tính người; thể hiện sự suy đồi về đạo đức, lối sống, vong ân bội nghĩa với chính người vợ của mình, để lại nỗi đau cho gia đình bị hại.
Xét thấy không còn khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm duy trì trật tự xã hội và răn đe, phòng ngừa chung, do đó hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo mức án cao nhất: tử hình" - tòa tuyên.

Bị cáo Uyên được dẫn giải ra xe sau phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Vụ án rúng động
Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 6h30 ngày 6-2-2025, sau khi chở con đi học quay về nhà, Trần Bảo Uyên đi mua đồ ăn sáng cho gia đình và người làm thuê. Ăn sáng xong, con riêng và người làm thuê rời khỏi nhà để đi làm nghêu.
Lúc này ở nhà chỉ còn Uyên, bà Tr., cháu K. (con của bà Tr. và Uyên), bà B. (mẹ ruột của Uyên, bị liệt).
Đến 8h40, bà Tr. nói với Uyên: "Xíu nữa em đi du lịch xả stress với bạn học cũ ở Hà Nội". Uyên trả lời: "Đang đi làm mà du lịch chi em". Bà Tr. nói: "Kệ tôi, không lẽ ông cấm tôi".
Nghe vậy, Uyên bực tức nên cãi nhau với vợ. Trong lúc cãi nhau, Uyên dùng tay phải đánh mạnh vào đầu, xô bà Tr. ngã xuống sàn nhà bếp. Đầu bà Tr. chạm vào góc cạnh bàn nên bị thương, chảy nhiều máu, cơ thể co giật.
Thấy bà Tr. bị thương nặng rên la, Uyên cầm chày bằng gỗ đánh nhiều cái vào người khiến nạn nhân chết.
Biết bà Tr. đã chết, để che giấu hành vi giết người, Uyên kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh và phân xác. Uyên khiêng các phần thi thể của nạn nhân bỏ lên xe máy chở ra giấu tại bụi cây ở phường Sơn Trà (Đà Nẵng), rồi về nhà thay quần áo.
Chiều cùng ngày, Uyên mang thi thể bỏ lên thuyền rồi chở ra biển Tiên Sa vứt xuống. Các phần thi thể trên trôi dạt vào bãi biển ở tỉnh Quảng Nam cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ...